Monday, September 8, 2014

lảm nhảm nguyên ngày



*tôi xin trang trọng thề rằng tôi không viết bất cứ điều gì ra hồn. (ngoài cái câu vừa viết xong). phần còn lại toàn là nhảm, siêu nhảm và siêu siêu nhảm*

*tại sao lúc tối cần tỉnh ngủ thì buồn ngủ mõm mắt và ngược lại giờ là lúc lên chuồng thì mắt mở thao láo???*


#thứ Sáu. 108


sơ mi trắng
'yoga' jeans (là cái quần jeans mà có đứa mặc đi tập dô-ga được :-j)
high heel xanh jeans
son môi màu ma cà rồng mới hốt :))

trong bộ dạng ấy, đi tung tăng dọc hành lang tìm chổi quét phòng ông. đi ngược xuôi ko thấy đâu quay ra hỏi chị y tá cỡ độ ngoài 30. thấy chị đã nhìn mình cười sẵn. thầm nghĩ uê sờ ma? (hình như là tiếng Hàn Cuốc, có nghĩa là cái gì đấy???)

- Trông Hàn Cuốc nhỉ - chị cười cười.
- À à (ra chị cười vì thế). chị ơi có chổi ko em mượn - Hàn Cuốc lên tiếng. (Thực ra trong lòng rất xốc, vì mặc định cho rằng ko có người lớn nào ưa cái sì-tai đó.)
- Ờ em đến cái phòng bla bla bla kia...
- Dạ em cảm ơn.
Tung tăng đi tiếp. Đoán là chị vẫn chăm chú dõi theo. Ghê chưa choảnh chưa.

Lúc sau chị y tá xông vào phòng ông, tay lăm lăm ống tiêm.
- Ông ơi ông có nhớ cháu không?
- Xồi, cháu quê ở... chứ gì (quên mịe ... là cái gì rồi @@)
- Vâng ạ.
- Con cái dạo này thế nào?
- Bla bla... ông lâu lắm rồi không vào đây nhỉ.
- Ờ tháng trước mới đột quỵ đi cấp cứu ở bên khu công nghệ cao đấy. Lần này có dấu hiệu, nên vào đây... Tao biết rồi, trưởng khoa về hưu phó khoa lên trưởng khoa chứ gì, đọc thông báo thấy rồi...

Chị y tá ngồi chờ ông cụ bên cạnh để tiêm. Ông đang trong phòng tắm.
- Ông cụ tắm lâu thế. Ông tắm chỉ mười phút!
- Thôi để cháu sang phòng bên tiêm cho bên đó trước!
- Ờ để tao gọi ông.
- Thôi ông cứ kệ ông cụ.

Chị y tá đi. Ông thì vào đập cửa phòng tắm:
- Cụ ơi xong chưa ra đi. Y tá đến tiêm đây này.
- Vâng đây tôi xong rồi ông ơi.
- Ông tắm kỹ quá.

Thế là cụ kia ra cụ này vào. ('Ông để quần áo cháu mang về giặt nhé'. 'Ờ ờ')

Cụ kia ra, ngồi im chờ chị y tá. Cơm tối đã đưa đến nơi cụ vẫn chưa ăn.
- Tiêm à. Mấy hôm rồi ông toàn uống thuốc có tiêm gì đâu. - Cụ lẩm bẩm.

Chờ mãi chả thấy chị y tá đâu. Lại dẫn dệu bộ dạng Hàn cuốc đi dọc hành lang tìm chị.

- Chị ơi ông tắm xong rồi chị tiêm cho ông với. Ông chờ mãi chưa dám ăn tối.
- Ơ lịch tiêm viết lộn em ạ. Không phải ông, mà là ông ở phòng 28 cơ. Bảo ông ăn đi đừng chờ nữa.

Quay về báo cáo cụ. Cụ (thở phào) bảo chờ ông cụ nhà mình tắm xong ra rồi mới ăn tối cùng nhau.

Đến lượt ông cụ nhà mình nửa tiếng chưa thấy đâu :)) Tới khi cụ lập cập đi ra cụ giải thích "không ông tắm chỉ mười phút thôi còn giặt quần áo mới lâu chứ. xát xà phòng này rồi để một lúc rồi xả bốn lượt cơ mà.". "cháu bảo để cháu đem về giặt cơ mà". "thôi có mỗi quần đùi áo ba lỗ ông giặt được".

Rốt cục cũng dọn được đồ lề ra cho hai cụ ăn tối. Chờ hai cụ ăn xong dọn dẹp xong xuôi rồi mới té.

À. Kể chuyện cụ kia. Cụ rất VIP. Từng dạy trường sỹ quan/bộ đội gì đó ở Đà Nẵng, cụ khoe là có đến 6 ông tướng từng là học trò cụ. Lương hưu cụ cao vòi vọi, cụ lại còn sống ở Đà Nẵng, thành phố mà chi phí sống nó hết sức chi ư là đáng yêu :((. Chuyến này nhân dịp đầu thu đẹp zời cụ ra Hà Nội chơi. Mỗi tội đẹp đâu chưa thấy, thời tiết quá độc, cụ xuống sân bay bị vào viện luôn, khổ.



#thứ Bảy. bếp

ngoan như chấy, trốn Zoo, đi bơi. rồi về nấu cơm tối. tủ lạnh còn một đống xương sườn, lôi ra nấu canh với rau ngót và mướp (hình như lâu lắm mẹ ko nấu lẫn hai thứ này) (uầy nhiều xương sườn quá nước canh ngọt lịmmmm). nấu canh xong rán đậu. 

từ hồi nhà có bếp mới (hị hị version hiện đại của lợn cưới áo mới), chưa rán cái gì, hoặc là chưa rán cái gì = bên bếp từ (chỉ rán bên bếp điện). nên là lúc vứt đậu vào chảo rán xog thấy nó mãi vẫn cứ ùng ục ùng ục như kiểu đang nấu canh đậu với dầu ăn. do icon của bếp qá thông minh và IQ của người nấu quá cao. phải ngồi chờ mãiiiiiiii mới nghĩ ra ồ có khi fải chuyển chế độ nấu.

ấn bừa qua icon hình nhiệt kế (hay là hình cái chảo nhưg do IQ cao nên nhìn thành hình nhiệt kế???). ôi dồi. đậu chín nhanh ko kịp gắp!!!

IQ cao bèn nghĩ: à thì ra là phải tìm đc thứ phù hợp. chứ không chắc ngồi đến đêm cũng chưa rán xong đậu mất!

nấu xong tót đi chơi.


#thứ Bảy. Spy

con Red Velvet 910D gặp con Chaos 511.

chuyện. một em nhỏ thích một thằng nhỏ. thích đến độ sáng nhắn chào buổi sáng trưa nhắn chào buổi trưa chiều nhắn chào buổi chiều tối bảo 'ơ tối rồi à chào buổi tối'. thích đến độ thằng ku đi đâu nó cũng đi theo. đến độ có đợt nó ngồi lì dưới chung cư thằng ku ở. thằng bé sợ không dám ra khỏi nhà, ăn gì thì order rồi người ta ship.

thằng nhỏ phát rồ vì con nhỏ. con nhỏ cũng rồ nốt. vì nó chỉ thích thằng bé và muốn lẽo đẽo đi theo thôi có làm gì nên tội đâu???

'tội nghiệp cả hai đứa'. Chaos bảo thế. 'con nhỏ ko fải style của thằng nhỏ'.

y như lúc rán đậu. Red Velvet nghĩ. con nhỏ ko fải style của thằng nhỏ. có làm gì thằng nhỏ cũng ko thích. (chưa nói đến việc toàn làm những thứ khủng bố như kia).

'thực ra là nó dũng cảm mà. em thấy em chả bao giờ dám làm những thứ như nó.'
'nhưng làm thế để làm gì cơ chứ. khổ.'
'thằng kia có lúc kiểu van xin con này tha cho nó. em thấy nó chưa điên là giỏi lắm rồi'.

chuyển sang chuyện khác. kể lể. xong.

- chị có thấy thế có sao không?
- tao thấy không sao.
- đừng kì thị em nhớ.
- sao tao phải kì thị. bìnhhhhhhh thườnggggg mà.

nói vậy, nhưng chả hiểu sao thấy sụt hố. chả hiểu sao. (không phải sụt vì Chaos cũng ko sụt vì chuyện đó. chuyện đó hoàn-toàn-bình-thường mà).

quán vắng, ra mở Sigh no more, để nghe Winter winds.


Chaos lại lảm nhảm 'chị có nhớ hôm chị ngồi nhà em xong chị ngồi im cả buổi không. đó. em thích thế. đéo có đứa nào mà ngồi im mà ko hỏi đủ thứ.'


đã nghĩ là không rơi. nhưng cứ lơ lửng lừng khừng nôn nao suốt cả đường về.


#Chủ nhật. Trên đường

Thồ má đằng sau. Nói đến chuyện mối tình đầu của bạn Tét đã lấy một bạn.

- Xấu điênnnn. Nhưng biết đâu nó hót hay hơn Tét? Xồi Tét nhà mày tán gái quá chán. (vầng Tét nhà tôiiiii ko fải Tét nhà máaaa). Mà thực ra cả hai đứa mày đều chán òm. Nếu thích đứa nào thì phải bla bla bla... (bí kíp ra truyền thiên cơ ko thể lộ) chứ mày chờ nó laoooo vào á, không có đứa nào tự dưng nó laoooooo vào mày đâu...

Nói chưa hết câu thì có anh công nông chở cát từ ngõ nhỏ lao thẳng ra đường to ngay trước đầu xe :))

Ấy mẹ còn bảo không có ai lao vào con nữa heng?


#Chủ nhật. Bể (bơi)

(sẽ fải nghĩ tên khác cho cái bể. gọi là bể thì quá tầm thườnggggg ko fản ánh đc mức độ nung ninh của nó)

gạch nốt dấu X cuối cùng trên cái thẻ bơi 35 buổi (ặc è cả mùa hè giờ mới bơi hết.) định giữ lại cái thẻ làm kỉ niệm dưng anh soát vé đek cho. 'phải hủyyyy'. anh xé roẹt trước mặt. chẹp. thế chả có cái gì đoánh dấu dư kiểu là, chụp lại cái thẻ bơi, hoặc chụp hình tự sướng lày lọ trong phòng thay đồ, chả hạn.

thành tựu sau mùa hè là con Ếch đã có thể bơi ếch dọc bể chục vòng, tốc độ từ như 1 con rùa đã tăng lên = 2 con rùa ._. nói chung vẫn chậm như quái vật và hnhư đạp chân chả đúng lắm, 2 hnay trong nỗ lực đạp chân sao cho đúng thì về  đau xương cạnh đầu gối (dốt môn sinh, ko biết tả nó là xương gì). trộm vía nghĩ thầm có khi nào bơi sai kĩ thuật, chẳng những ko 'dài người ra' mà chân lại thành vòng kiềng ._.

chắc hết tháng 9 bể mới đóng. mai mốt mua cái thẻ khác, 10 buổi thôi. 10 buổi thôi mà.

vì cái cảm giác sau khi mệt đứt hơi như quái vật rồi xong xuôi chạy về nhà. uầy thấy đầu trắng tinhhhh nhẹ bẫnggggg kiểu nước nó cuốn trôi hết não rồi íh (hay là tác dụng phụ của clor, ngoài việc tẩy màu tóc thì xóa nếp nhăn trên vỏ não luôn thể???)

với cả nó là bể trong nhà, nếu vào lúc cuối chiều nắng rọi qua ô kính hứng sáng, thì sẽ có vệt lấp lánh lấp lánh dưới đáy bể. hoặc lúc lên đèn thì ánh đèn cũng làm đáy bể lấp lánh lấp lánh. con Ếch (sinh vật ưa ánh lấp lánh dưới nước) thích bơi ở vùng lấp lánh íh, rồi ngó người bơi xung quanh la đà như đàn cá mực bạch tuộc gì gì. đại khái là một cái bể thủy sinh cũng được của nó ấy.



3 comments:

  1. Chị ơi chị đi bơi ở đâu thế, tự dưng em cũng thèm đi bơi quá, cảm giác mùa hè này đi bơi chưa đã :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bể gần nhà c (cách chưa đầy 2km), chứng tỏ là rấtttt xa nhà em, em có mún đi hem :3

      Delete
    2. Em làm ở Ngã Tư Sở cơ mà, em có thể đi sau giờ làm :))

      Delete