Saturday, September 27, 2014

Lớp học cho Bà giáo




Buổi học đàn thứ bao nhiêu không nhớ, chỉ biết buổi gần nhất là trước khi Min đi Đà Nẵng, trước khi Min đi Malaysia, trước khi Bà giáo đi Đào hoa đảo. Hôm nay Bà giáo chạy mấy show lịch bịch suốt từ sáng sớm, nhưng nghĩ cảnh lớp học nghỉ nhiều quá bà ko cam lòng. Nên, bà chạy tiếp show này.

Như mọi khi, lớp học về địa điểm cũ. Như mọi khi, lại có Thuyền trưởng "dự giờ". Min vẫn kèo nèo cự nự "không không được nhìn, thôi đi ngủ đi". Thì Thuyền trưởng cũng vẫn thế. Tóm lại là kệ bà già với con nhỏ làm gì nhau thì làm.

Chỉ có một lúc, do Min sai tóe loe nhiều quá bà giáo bực mình định 'bộp' nó 1 cái. Cú bộp hơi thấp nên thay vì sượt qua đầu thì đập vào má Min. Bà giáo rối rít xin lỗi. Thuyền trưởng lại "sao chị lại đánh Min, chị hãy đánh em đi". Huhu. Bà giáo xin lỗi gần chết từ đầu đến cuối buổi.

*
Min rõ ràng có khá hơn nếu tập đều và nghiêm túc như trên 'lớp', có điều về nhà nó lười quá (biết làm nào?).

- Min tập suốt mà! - Thuyền trưởng bênh. - Lần nào em qua cũng đuổi em về để học đàn.
- Bao nhiêu lần?
- Hai chục lần!!!

Bà giáo quay qua Min:
- Từ hôm đó giờ tập đc bao nhiêu lần?
- H..a..i... l...ầ...n...

Lại quay ra Thuyền trưởng:
- Êu Thuyền trưởng, xem lại đi, còn mười támmmm lần khác là dư lào?
- Chết thật, để em xem thế nào!

*
Cuối buổi, khi lại ngồi hát dạo với nhau. Bà giáo bỗng nhớ ra.
- Thuyền trưởng, hát bài gì chị đàn cho!
- Em á. Em chả biết hát bài gì cả. À. Năm anh em trên một chiếc xe tăng!!!
- Ặc ặc, bài này chị chưa đàn bao giờ cả. Để xem nào.

Search hợp âm. Đàn thử. Hát thử. Cũng ổn. Thuyền trưởng ko có khái niệm về guitar hay đệm hát gì hết, nhưng ít ra nó hát đúng nhịp và đúng nốt nhạc (đàn ntn thì Bà giáo đi mà tự chỉnh nó ko nghe đc, ko biết đc là tone đó cao hay thấp so với giọng nó đâuuuuu!!!).

Sau đó, hai đứa đó thi nhau nghĩ ra các bài trẩu tre loe ngoe đòi hát. Khắc Việt. Cát Tường. Bích Phương '1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không'. Bảo Trâm 'có một ngày anh chẳng qua nữa'...

Bà giáo chóng mặt phết, và cũng chắp tay xin hàng một đống bài khó lòi xương của Cát Tường. Còn lại thì bà cặm cụi đàn cho 2 đứa rên rỉ hai bên, cho một bọn Canon marathon ngồi đấy nhìn thèm thuồng hê hê (tưởng tượng bậy bạ vậy thôi, chúng nó đang bận Canon marathon, thèm quái gì???).

*
Đường về có gió hiu hiu làm một số electron thông minh lóp ngóp bò dậy. Bà giáo bỗng nghĩ ra và tự thụi vào đầu 1 fát. Bà quả là có IQ bằng cục đá. Sao bà ko để Thuyền trưởng can dự sớm hơn??? Bao nhiêu buổi rồi bà để thằng bé bơ vơ nhặt lá đá ống bơ chờ hết giờ??? Trong khi nó cũng thích hát hò thích ý kiến, thích không-bị-ngồi-yên???

Tự an ủi bản thân (sau khi bị bản thân chửi rủa vì IQ bằng cục đá), Bà giáo lầm bầm: "Được cái chưa già. Còn non và xanh thế này thì già cái nỗi gì?".




1 comment: