Monday, September 1, 2014

Khoang trống




*
Lại gãi đầu gãi tai ngắc ngứ nói câu xin-lỗi. Là tôi xin lỗi cậu ta.

Vì tôi bướng quá và cố chấp quá. Tôi không tin, hay đúng hơn, không-chịu tin rằng cậu, trong lúc vẫn phởn phơ với tôi, lại vẫn buồn ủ ê não nề. Tôi đã không tin con người ta có thể vừa vui, vừa buồn. Nên tôi cho rằng cậu nói dối.

Nhưng, không phải.

*
"Buồn là hình thức. Vui là nội dung. Niềm Vui ngập tràn khoảng chứa của Nỗi Buồn." (Kun)

Lúc đó thì tôi chưa đọc Kun, và ngay cả khi đọc Kun thì tôi cũng chưa hiểu được (và thực ra Kun cũng chẳng liên quan đến trường hợp này cho lắm). Tôi chỉ dẫn ra đây vì cái 'khoảng chứa'.

Thứ tôi đang nói và muốn nói, chính xác là thế này. Một vài, hoặc, rất nhiều khoang, có thể đầy ăm ắp. Do tôi, do người này người đó điều này điều nọ lấp tràn. Nhưng riêng một khoang không lấp được, không đầy được. Tôi không làm đầy nổi. Không ai không cái gì làm đầy nổi.

Thế thì làm quái nào nó đầy được? À. Tự cậu ta có câu trả lời. Ai cái gì ở đâu vì sao thế nào.

Tự cậu ta có câu trả lời cho khoang trống đó. Dù chưa chắc trả lời được nghĩa là lấp được.

*
Vì sao tôi biết? Vì đến giờ thì tôi hiểu. Và vì hiểu nên mới muốn xin lỗi.

Thế còn, có trường hợp nào mà một khoang đầy ngun ngút có thể tràn sang và lấp đầy cho cho một vài/vô số khoang bên cạnh? Cũng có thể. Và cũng không thể. Điều này thì tôi không rõ nữa.

*
Tối Chủ nhật tuần trước. Tôi nhận ra mình muốn đi. Nếu Holden muốn bắt bọn trẻ con chạy chơi trên đồng cỏ. Thì tôi chỉ muốn đi đi đi đi đi. Chỉ muốn lúc nào cũng trong trạng thái đang trên-đường.

từ imgfav

Đâu cũng được. 

No comments:

Post a Comment