Monday, September 22, 2014

Quên

Sáng nay đọc bài này bên nhà chú Phú. 

*
Buổi chiều, tôi đi dự một cái lễ đón dâu. Không phải là kiểu hiện đại đón rước xíu xiu rồi ra nơi tổ chức cưới ăn tiệc và thế là xong. Đây là đám cưới kiểu kinh điển, tức là buổi trưa hai họ ăn cỗ khề khà xong xuôi, buổi chiều nhà giai mới lễ mễ chạy qua nhà gái rước dâu về.

Đám cưới kiểu kinh điển từ phông bạt bàn ghế hoa hoét khăn trải bàn trở đi. Nghĩa là phông bạt màu tím trắng nhưng trên mái là mấy thứ vải hoa hoét toét tòe loe và bèo nhúm lòe tòe xòe. Hoa kinh điển là hồng nhung thâm sì, hồng môn đỏ chon chót, mấy bát hoa đặt trên bàn thì hoa đồng tiền đã rũ mủn. MC kinh điển thì hét hò và ca sỹ kinh điển thì hát hò: "Để mừng đám cưới, sau đây là liên khúc... Tây Nguyên của nhạc sỹ Trần Tiến... Có một chiều chiều xuân như thế nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân (xuân xuân xuân xuân - ca sỹ tự đệm luôn) ... hây hự à á ú ớ..." (phong cách rock giật giũ).

Tôi đã nghĩ, quả là thảm họa, thật thảm họa. Hẳn là phải yêu mến nhau lắm, phải tình thương mến thương vô bến bờ mới đem thân mình chịu trận như thế này. Và đã định nhắn cho đồng bọn kể lể kêu khóc.

Thì lúc ấy ca sỹ dừng lại, để cô dâu chú rể và bố mẹ cô dâu ra mắt tặng quà này nọ. Ban nhạc mà tôi thầm rủa sả suốt nãy giờ bỗng dưng mở Ơn nghĩa sinh thành. Và cô dâu quay sang ôm mẹ lâu thật lâu lâu. Và bác và dì và mẹ tôi đều có vẻ sụt sịt rơm rớm (giả vờ là tôi ko nhìn thấy gì và cũng ko rơm rớm nhé).

Ờm. Vầy là tôi thấy ban nhạc cũng đáng yêu ghê và đám cưới dễ thương quá thể.

Tôi tha thứ hết đống tra tấn khi nãy. Tôi cũng bỏ qua luôn những hoa hoét toét tòe loe lẫn bèo nhúm lòe tòe xòe. Chỉ cần nhớ đến cảm giác hạnh phúc và thương yêu, thế thôi.

*

Cũng vì thế, tôi sẽ không khóc ba ngày bảy đêm, dù hôm qua cái mẹt tôi khi đó, phải nói là không biết phải nói gì.

Tôi sẽ quên những đèn nhấp nháy, những inox những bê tông, những cục đen sì xấu xí, những cục thô lố chình ịch trưởng giả trọc phú. Tôi sẽ quên những băm nát những phá hoại những "hòn non bộ" trên đất liền.

Chỉ cần nhớ một đoạn lên đồi ngập cỏ lau và thông xanh mượt, tới cụt đường gặp nhà cũ cổng vào cũng cũ. Chỉ cần nhớ đường cũ và thân xà cừ cỡ hai người ôm, um tùm những cây ký sinh mọc trên. Chỉ cần nhớ những ngôi nhà kiểu 1980s thưa thớt sót lại, những bảng hiệu vẽ tay cũ và những bảng tên đường cũng cũ (nhìn là thấy khác ngay những cái bảng tên bây giờ. Chúng nó, những bảng tên cũ ấy, bạc màu hơn, phông chữ nhỏ hơn, nhìn hiền lành hơn, màu sơn xanh ngả về màu da trời nhiều hơn chứ không phải màu xanh tím than và chữ vuông vức to cộ như bây giờ.).

Những địa danh huyền thoại không còn dấu vết trên mặt đất. Nhưng trong trí tưởng bở của tôi, chúng không thể bị san lấp. Đó là tác dụng của trí tưởng bở. Và lợi ích của việc biết quên những chuyện đáng quên, biết nhớ những điều nên nhớ...

*
(Dù điều đó thực ra khó lòi xương)




No comments:

Post a Comment