Sunday, October 26, 2014

2014.10.26


with love :x


Cho Bơ. Em nhỏ khùng khùng thi thoảng giãi thơ, não chi chít khúc cuộn nếp nhăn vì si nghĩ nhiều quá. Thần chú bế quan bí thuật giờ tôi ko xài nữa. Để lại dành tặng em nhỏ khờ bị tôi chưởi hoài.
Có đôi khi tôi nghĩ, hồi bằng tuổi em bây giờ tôi đã làm (những) trò con bò gì nhỉ, tôi đã đang vật vã vì những điều gì. Nhưng tôi không nhớ rõ (hoặc cũng có thể không muốn bươi ra). Như có lần tôi đã kể (trong truyện của tôi) rằng ký ức giống như bụi gai lông chông: Mang máng mơ hồ nhớ là có đau, có quằn quại. Nhưng cụ thể dáng hình ra sao thì không rõ nữa. Đôi khi tôi thấy có gì như bất lực, vì khoảng cách, vì tâm trạng, mỗi đứa đều rơi trong những hố sâu của mình. Không đưa tay cho nhau được, hoặc ko đưa được đúng lúc. Chỉ biết nói với em, và cả với tôi: mọi thứ rồi sẽ qua. Sẽ qua.
"There will be an answer."





Cho Xô. Ko nhớ hình này em đã xài chưa. Nhưng hôm nay lục lọi ra, thấy nó dành-để-cho-Xô. Nói cái mẹ gì tiếp theo đây cũng sẽ đều sến tởm (lại, một lần nữa, xin hãy miễn thứ nhau cho những sến sẩm này).
Xô ạ, vào cái tối, một ngày, trước ngày Xô đi. Em đến lúc đó vẫn ko biết lịch bay của Xô và (tự) dự cảm là Xô sẽ bay vào giữa đêm nay. Em leo lên nóc nhà (nóc nhà thật, ko fải sân thượng tầng 4), ngóng máy bay có vệt đèn nhấp nháy bay qua. Nhưng chỉ có một ngôi sao băng to tướng xoẹt qua và chẳng có máy bay nào cả. Em ngồi một lúc trống không, lại xuống. Nghĩ có khi máy bay bay mất rồi, có khi nó ko đi đường này... Đến tối hôm sau khi Xô bay, thì lúc đó em biết lịch rồi. Em đi ra đi vào. Con Mèo bảo sao nhất định ko ra sân bay hở. Em nhất định không. (Vì ko chỉ Xô mà ngay cả em cũng sẽ ko chịu nổi cảnh sến sẩm đó). Rốt cục, em cứ loay hoay loanh quanh rồi chết dí ở ban công, trong một trạng thái ko biết gọi tên là gì. Và thực ra, cho đến tận lúc này, em vẫn chưa thấy khoảng-trống cho lắm, chưa hẫng hụt nhiều như Xô đang cảm thấy. Có lẽ, là vì, em đã đang níu giữ cảm-giác-có-Xô-ở-đây, nhiều nhất có thể, bằng hết sức có thể. Với Tổ cúc-cu.
Đó là lý do em đòi ở Tổ cúc cu chứ ko fải bất cứ căn hộ chung cư abc nào khác. Là điều em ko thể trả lời mỗi khi có ai hỏi 'vì sao lại đòi-ở-riêng'. Nói chung, Ý thức vẫn đang được ru ngủ mơ màng đến bây giờ. Nhưng Tiềm thức, thì không lừa mị được. Em thực ra đã khóc nhè chè thiu từ cái lúc cầm chùm chìa khóa nhà.
Biết rằng thành phố này, không còn ai thương em hiểu em và nuông chiều em đến như thế nữa.

No comments:

Post a Comment