Friday, October 24, 2014

Đêm

1.
Nó bảo, tao không thích các thứ mày viết. Blog mày cả năm tao chả vào. Nhưng tao vẫn thích mày đấy thôi?

2.

Sinh nhật 25. Nó khóc nhè chè thiu ở cơ quan. Nó đòi làm nem cho nó ăn trong lúc hẹn lịch đi hàn răng. Nó bảo, 'tao đã biết thế nào là nghĩ nát óc'. Nó bảo, 'hôm nay là lần đầu tiên tao thấy cô đơn'.

Nó nói nhiều, nhiều nữa, khi hai đứa ngồi trong cái ghế dài từ phòng khách đã khênh ra ngoài ban công.

Tay nấu cơm này. Gì cơ? Tay tao nóng đến mức nấu được cơm chứ sao nữa!


3.
Xuống cầu thang. Dở dang ở tầng ba, nó bảo. Ê tao nhờ mày một việc. Nếu có lúc nào tao trở nên giả dối bộ tịch. Mày hãy nói điều đó vào mặt tao.

Ủa. Nếu tao cũng trở nên giả dối bộ tịch và thấy điều đó là bình thường thì sao?

Mày sẽ ko bao giờ trở thành 1 đứa như thế. Mày giỏi lắm chỉ có thể trở thành võ sĩ quyền anh mà thôi, điều đó còn dễ nghe hơn.

4.
Thồ nó về, vì đã muộn. Xuống xe nó hỏi mày có muốn ôm tao không. Ôm, một lúc. Rồi mai mọi thứ sẽ lại ổn thỏa mà đúng không. Vỗ vỗ lưng nhè nhẹ.

Về, cất xe.

Đi bộ về từ bãi-xe Cây-khế. Thấy một cây hình như là ngọc lan trước ngõ. Hoa sữa thoảng, không nồng gắt như mọi hôm.

Đêm, đã đủ lặng yên để nghe tiếng nước rỉ rách từ nhà tắm nào đó vọng ra. Tiếng trẻ con ậm ọe. Tiếng rao và thảng hoặc tiếng xe ngoài đường vọng vào. Tiếng chân đụng phải lá khô, trong sân não-rỗng.

Sân, khi đó không còn người. Lá rụng tơi bời. Ghế đá lạnh lặng thinh dưới ánh đèn cao áp trắng mờ mời mọc. Ngồi đi. Ngồi đi mà.

Đã tần ngần. Định ngồi.

Nhưng sợ sẽ không đứng lên nổi.

Nên vẫn nhấn bước đi.

5.
Hai tuần nữa nó đi. Bốn tháng sau sẽ về.

Ai biết được sẽ có gì, trong và sau bốn-tháng?


No comments:

Post a Comment