Wednesday, October 15, 2014

Gió thu




*Bà già ơi, cú đêm đã trở thành con-người-của-buổi-sáng từ bao giờ vại???*

Sáng nay em (lại) thức sớm nhưng dậy không sớm lắm. Nắng đã vương vãi tràn. Buổi sáng im im êm đềm. Em thấy dễ chịu. (Bây giờ em đã hiểu vì sao con Mèo có thể ngủ nướng dù nắng xiên vào mặt và bọn trẻ con chạy nhảy nô giỡn hò reo ở trường học sau nhà. Mèo bảo tiếng ồn ấy nghe thật là dễ thương.)

Em đun nước, pha một bình trà đen rồi vào bếp làm đồ ăn. Hôm nay có bí xanh luộc, ăn với vừng đen thơm ơi là thơm. Và vì thèm ăn cà chua quá, em lấy hết cà chua trong tủ lạnh ra làm trứng chưng cà chua. Con Mèo, lúc ấy đã tỉnh, cắm cúi máy tính trong phòng nó làm gì đó. Em bảo cắm cơm cho Mèo luôn nhé, nó nói không kệ em đi.

Em ăn sáng, uống trà, sửa soạn đi làm.

Khi em mở cửa, gió líu ríu ùa vào mát lạnh. Thứ gió dịu dàng, như êm ái cọ vào chóp mũi, hỏi 'bạn tỉnh táo chưa, bạn thấy khoan khoái chứ'. (Chứ không phải kiểu 'bốp' phát vào mặt "tỉnh chưa con" - của gió mùa đông).

Mèo bảo: "sáng sớm em mở cửa cho bạn còn co ro vì lạnhhhh."

*
- Trứng ngon không Mèooo.
- Ngonnn. Lúc Lax nấu, lúc mới nấu xong ấy, thơmmmm lắm.

Lại nữa.

Bà già, có phải ở đây em mọc thêm hoa tay? Còn những điều không-bình-thường gì ở nơi này mà bà già chưa nói với em?





1 comment:

  1. ngồi ăn cơm vs em Mèo rồi mới biết cái kiểu giọng của nó lúc nói chuyện. Xong là đọc cái này thì thấy nghe được cả giọng luôn

    ReplyDelete