Monday, October 27, 2014

Lost



Gửi một tin nhắn
Delivered, rồi read


Không có reply

Tôi đã nghĩ, rất lâu. Rồi bàng hoàng nhận ra mình đã mất khả năng làm thế giới hiểu mình. Là tôi bôi trát nhiều màu quá, thế giới không nhìn được màu nguyên bản của tôi? Là tôi lo rằng màu-nguyên-bản tôi rực rỡ chói chang quá, buồn tẻ nhạt nhòa quá - nên tôi phủ kín màu-của-tôi dưới một lớp màu lờ nhờ vô vị vô hồn hoặc ráng ẩn náu dưới một lớp không-màu. Cho an toàn. Cho yên ổn. Nói chung cũng là một sự trốn chạy lảng tránh. Một cách nhấn paused.

Mà tôi thì không muốn paused nữa.



Thế giới có thể hiểu. Có thể không. Có thể yêu. Có thể ghét. Có thể  chấp nhận. Có thể chối bỏ. Cũng có thể không thèm đếm xỉa gì. Tôi - với màu của mình. Nhưng ít nhất, thế giới phải biết tôi là màu gì chứ???

Tôi muốn thế giới thấy màu-nguyên-bản của tôi. Không phải là chứng minh gì cả (tôi không cần minh chứng gì với thế giới này). Chỉ là phơi ra màu-của-tôi, thế thôi.







No comments:

Post a Comment