Monday, November 3, 2014

con Mèo bê bối


Những buổi tối, tôi với Mèo hay ngồi ê a ngoài vườn bao-báp, trên chiếc ghế dài (đã khênh từ phòng khách ra). Nói những chuyện linh tinh lang tang về người này người đó, hồi đi học thế nọ thế kia. Chuyện nhà cửa. Tôi kể Mèo nghe về Mic, về Nhợn, về gà tre. Mèo cập nhật cho tôi các tin thời xự kênh mương lá cải.

Nó đã book vé cuối tháng 11 vào Đà Nẵng. Rồi mấy ngày trước nó khóc lóc. 'Ebola đến Đà Nẵng rồi, ôi Đà Nẵng của tôiii. Nhưng rất có thể ebola đã ra Hà Nội. Vì mẫu xét nghiệm chuyển ra Hà Nội, ông gì đó đã nhận nó ở sân bay. Biết đâu nó như kiểu pandora box ông í mở ra và thế là...'

Khi tôi cứ than thở trời sáng quá đê tợi xao các nhà chưa tắt đèn hết điiii. Nó bảo tại các nhà chưa đến giờ đi ngủ, bây giờ là giờ xum họp da đình. 'Hãy chờ đến mười một giờ. Đó là giờ VTV2 bắt đầu chiếu phim mười tám cộng. (Cái gìii???) Hê hê vê tê vê hai toàn các thứ kiểu thế giới động vật chuyện của nhà nông giờ tranh thủ chiếu cả fim mười tám cộng. Fim gì Lax biết không. Sex and the City.'

Hai đứa bò ra cười sằng sặc. Nó có kiểu cười thành tiếng nghe rất buồn cười.

Chúng tôi lảm nhảm cả chuyện quyển sách tập đọc và truyện đọc hồi xưa. Được cái là tuy nó chẻ nhưng hồi nó lớp Một thì đã có ông anh học HẲN lớp Mười Hai rồi nên nó có rất nhiều sách (giáo khoa) tha hồ mà đọc. Nó nói mấy truyện cổ tích hồi xưa nhuốm màu kinh dị bỏ xừ, như cái truyện cô con gái bị úp cái chậu và biến thành con rùa ấy, thật là chả để cho người ta cơ-hội sửa sai gì sất cả! Và khi tôi khều nó bảo 'Tích Chu ơiiii, lấy cho bà ngụm nướcccc' thì nó đứng lên đi lấy nước thật, hỏi 'có đá không'. Tôi bảo điên à tao đang kể chuyện Tích Chu cơ mà! Nó bảo quái chỉ có phim chứ làm gì có truyện! Rồi lại "à đúng rồi bà biến thành cây vú sữa đúng không". Tôi bảo nó bị điên rồi và đành phải Gu-gồ truyện đọc cho nó nghe.

Tôi có cái gối hình con mèo, khi vui thì ôm khi buồn buồn thì kê mông ngồi chơi. Nó hỏi 'mèo có tên không' tôi nói không. Nó nói thế thì mèo tên Mông, cho có bạn bè với Mĩm.

Hôm nay tôi gây một sì căng đan nho nhỏ vì làm đổ cốc trà bạc hà tung tóe. Máy tính ko sao em Mĩm ko sao, đổ vào tôi một tí cũng (may) ko bỏng. Chỉ có mèo Mông bị 'bỏng hai mươi phần chăm' (chữ của con Mèo). Trong khi tôi lúi húi lấy khăn lau dọn thì nó kiếm đc cái kẹp quần áo trên cửa sổ, cặp vào tai em mèo Mông treo lên dây. Rồi cảm thấy hứng thú phấn khởi sao đấy nó lấy điện thoại chụp lại.

Tôi khóc lóc ko còn trà uống nó đã hào phóng cho tôi một túi trà nữa, 'vì em đã mượn xe đạp của Lax' (thực ra mượn xe chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là nó đc cho tiền để mua xe đạp cách đây VÀI năm rồi nhưng nó đã ko mua nên khi đi gặp cái người cho nó tiền mua xe nó fải sống chết mượn xe của ai đó. mỗi lần gặp ng` ta nó đi 1 cái xe, cũng ko thấy ng` ta thắc mắc chi hết :)) ).

Và vì cảm kích tấm lòng đã cho (hẳn) hai túi trà, tôi lại cho nó (hẳn) HAI cái kẹo của chú T. cho hai đứa. Thực ra chú cho hai đứa một gói nhưng nó đã ăn hết sạch phần của nó, ngay cái lúc vừa bóc kẹo ra chia.

Chưa hết nó còn đọc bài thơ "mẹ cho quà bánh/ chia em phần hơn/ có đồ chơi đẹp/ cũng nhường em luônggg". Tôi nói mày điên rồi, tao ngu gì làm anh mày. Nó đáp, ê hê hê biết chỗ giấu kẹo rồi.



No comments:

Post a Comment