Wednesday, November 19, 2014

Mùa xuân Ethiopia

Hôm qua, khi tôi về, Mèo đang trùm chăn một cục thu lu, nói gì nghe không rõ.

Lát sau nó qua phòng hỏi tôi gì đó. Mũi đỏ mắt đỏ giọng nghẹn nghèn nghẹt. Lại còn cố giấu diếm.

"Sao đấy. Thôi ra ban công ngồi chơi đi, tao cho kẹo của chú Tùng này."

Thế là đủ để con Mèo ham ăn ngoan ngoãn ra ban công gặm kẹo và từ từ phọt ra câu chuyện.

*
Cuối buổi học, lớp có tiết mục tặng hoa 20/11 cho cô giáo, và chúc tụng và vỗ tay. Thì con Mèo dọn dẹp sách vở và ngồi thu lu ôm ba lô, như sau này nó giải thích: là để lục trong ba lô mười-lăm-nghìn góp quỹ mua quà tặng cô.

Có lẽ, vì nó ko vỗ tay. Vì nó có-vẻ-ngấp-nghển. Nên cô gọi nó đứng lên và hỏi, giữa cả lớp. 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu... con Mèo thấy có mùi công kích leo thang qua từng câu hỏi. Với bản năng phòng vệ, đến câu thứ 5 của cô, nó ko trả lời nữa. Và cô hỏi gì nó cũng ko nói nữa.

Vậy là cô bảo nó là đứa sinh viên khiếm nhã nhất cô từng gặp trong đời và rằng thì cô chỉ hỏi các câu hiền lành vu vơ chứ đâu có hỏi gì riêng tư.

Con Mèo ko biết cô lảm nhảm những gì nữa. Nó chỉ tập trung bấm móng tay cái vào đầu ngón tay trỏ, đến chảy máu. Để ko nghĩ gì cả.

Kết luận, cô nói nó phải lên gặp cô nếu còn muốn được thi cuối kỳ. Và vì tiếc tiền học phí (tăng lừ lừ hàng năm), con Mèo vẫn phải đi gặp cô dù chẳng biết gặp để làm gì sất.

Và chuyện này thực ra chỉ đáng khóc một thôi, nhưng con Mèo đã khóc gấp đôi vì nó đang thiếu ngủ, thần kinh ko ổn định. Và khóc thêm gấp mười lần. Khi nghĩ đến chuyện. Sau này. Ra đời. Đi làm. Nó sẽ phải làm những thứ mình ko muốn như thế. Sẽ phải nói dù không muốn nói. Sẽ phải cười dù chẳng muốn cười. Sẽ phải nhận lỗi dù éo hiểu mình lỗi gì.

"Bọn xung quanh nghĩ gì về em nhỉ. Chắc chúng nó cũng nghĩ em điên như cô?"

"Xồi kệ. Năm sau nếu ko có đứa nào chụp ảnh kỷ yếu với mày thì tao sẽ đi cùng, đc chưa."

"Đi mua Merino đậu đỏ về ăn cho lên tinh thần viết tiếp Êtiôpia, nhờ.".

*
Tôi ko biết người ta đã dạy cái beep gì ở trường Sư phạm hay người ta đã test cái beep gì khi tuyển giảng viên.




No comments:

Post a Comment