Friday, December 5, 2014

Bàn tay


Gia tài em chỉ có bàn tay
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài, là mái tóc em đen...


[Xuân Quỳnh]

Cô giáo ghé Tổ cúc cu, chiều thứ Bảy trước. Khi vẫn còn nắng rất ngọt, và gió rất lành. Em lau nhà lau cửa lau ghế lau ban công... buổi sáng. Qua trưa, sang chiều: đã kịp bụi một lớp.

Cô giáo ghé, ngồi ban công ăn bánh uống trà. Kể bao nhiêu chuyện từ bao nhiêu ngày ko gặp nhau. Rồi chúng mình vào phòng ngó giá sách. Cô hỏi có quyển nào hay không. Em cho cô xem Complete Nonsense, quyển sách vô tình em gặp mà cực cực kỳ thích. Kiểu lảm nhảm điên khùng, y như cái tên Complete Nonsense (hoàn.toàn.vô.nghĩa).

Rồi thế nào đó, một lúc sau, em đã nằm lăn xuống sàn. Rồi cô cũng nằm lăn xuống sàn. Kiểu, nằm nhìn trần nhà mà nói chuyện.

*
Làm thế nào mà có các bà mẹ kiểu nghiên kiú các phương pháp giáo dục rồi thì đi học các thứ để về dạy con, về học cùng con nhỉ. Cô đi làm về ăn uống giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho con đi ngủ... là đã hết ngày. Có khi cho con đi ngủ mà mình còn ngủ trước nó. 

Cô đi học đàn để sang năm cho con đi học. Nhưng chả đc mấy bữa. Đủ thứ chen ngang.

Cô kể chuyện chồng.

Em nói chuyện bạn này bạn kia. Nói về Những chiếc cầu ở quận Madison. Cô bảo em khó tính quáaaa. Cô bảo không đến nỗi thế đâuuu.

*
Rồi bọn mình dắt nhau đi ăn vặt. Em ko ăn vặt, chả biết khu nhà mình có gì. Thử ăn bừa một hàng. Mà ăn xong thấy cái gì cũng ngon, may quá.

Rồi bọn mình về, gặp một xe thồ chở đầy cà chua và cà rốt. Em đã mua một rổ cà chua lúc chợ sáng, nên giờ thôi. Cô mua đống cà chua xong thấy cà rốt ngon lại mua nữa. 'Hôm nay rảnh, tí về cô đi gội đầu, tối làm cam cà rốt uống chơi, thật lành mạnh quá!'.

*
Cô giáo vẫn thế, như Cô giáo từ ngày xửa ngày xưa, xưa xưa xưa em biết và em quý. Nhưng có những điều khác, em không nói ra, mà thấy xót.

Như khi chúng mình ngồi uống trà, em nhìn tay cô. Tay cô lúc trước, ko fải quá đẹp, nhưng là một bàn tay được chăm chút. Nhìn thấy mềm, dịu dàng và còn gì đó như là phơi phới, như là sáng lên.

Bây giờ, đó là bàn tay thô và chai sạn. Những móng tay tù, cắt ngắn. Bàn tay trông cứng cáp nhưng buồn. Và tắt sáng.




No comments:

Post a Comment