Monday, December 1, 2014

Beginning's end



Buổi trưa. Ông sếp gào thét (suốt từ cuối sáng) trong văn phòng. Wiki ôm đầu bảo 'rát hết cả mặt', rủ xuống đường lết bộ. Tôi hơi ngạc nhiên xíu. Những tưởng ảnh fải quen với những la hét của ổng rồi.

Và tôi cũng từ chối lết bộ. Sáng nay tôi đã lết hơn 6 cây số, từ lúc hơn năm giờ tới gần bảy giờ. Cũng có mấy chuyện hay hay. Như là tôi nhìn thấy cái xe loại chở container dài thoòng, mà trong cabin treo tòng teng một ẻm Hello Kitty váy đỏ. Dễ thưng gì đâu.

'Nhưng thôi xuống đường cũng đc, mua cà phê cho em là đc.'

Và chúng tôi mua bánh mì cho ảnh rồi qua quán của tôi. (Lại) một quán của tôi. Ờ. Một quán mà sau Lam, tôi chuyên trị uống espresso ở đây. Nó gần nữa. Tôi lười nhác một đôi lần còn gọi điện để mấy ẻm nhân viên xách cà phê lên tận văn phòng.

Rồi, chúng tôi đứng chưng hửng ở cửa. Các em nhân viên đứng ngồi túm tụm ngoài vỉa hè. Nhà tùm lum đồ.

- Uây. Nhà mình sửa gì thế em ơi?

- Kia kìa.

Wiki chỉ.

Lúc này tôi mới nhìn. Bên phải cửa. Dính tấm biển đóng-cửa-hàng. Kể từ Hôm Nay.

Mặt tôi lúc đó chắc kỳ cục lắm. Mấy em nhân viên cứ cười. Bảo, vẫn làm đồ được. Chị muốn uống gì không. Có điều là... uhm, chị có thể ngồi cái bàn ngoài này này. Hoặc, mang đi.

Tôi lưỡng lự nhìn Wiki. Ảnh bảo, tùy cô.

Tôi nói ừ vậy làm double espresso cho chị mang đi. Wiki uống gì không? Ảnh gật gật, order món gì đó như ảnh vẫn uống, đầy bọt kem.

Rốt cục, chúng tôi lại đi một vòng như vẫn đi. Nói chuyện này và nọ như vẫn nói.

Về tới Zoo, Wiki quăng ly giấy của anh vào thùng rác. Tôi khư khư cầm theo cốc giấy của mình, về cất.

*
Vẫn rất rất vô cùng biết rằng every beginning comes from some other beginning's end.

Vậy mà vẫn chẳng biết làm gì, chỉ biết, ngửa đầu cười.



No comments:

Post a Comment