Tuesday, December 9, 2014

Everyone has their own stories

I mean, everyone. Not someone or anyone. E.v.e.r.y.o.n.e.

But, do u care enough, to hear?



*
Bản sấy tóc cho tôi. Tóc phía sau chia sang hai bên. Tóc mái phía trước, bản hỏi, mái chị như thế nào. Tôi nói hất qua phải. Bản lấy mái, sấy hắt lên. Rồi rờ đến mớ tóc bên trái. Bản sấy hất về phía trước, cho bám vào tai. Cuộn, giữ một búi trong tay. Lại tãi ra, lại hất, bám, cuộn. Cứ thế, hết bên trái qua bên phải.

Bản làm chậm rãi, thong thả và từ tốn. Ngón tay dài, đầu ngón tay tròn, thi thoảng sượt qua mặt tôi khi bạn hất mớ tóc. Chăm chú mà nhẩn nhơ, như thể bản chỉ đang chơi với mớ tóc nâu mềm. Bản cao và gầy. Mắt một mí chăm chăm nhìn mớ tóc, thi thoảng mới ngẩng nhìn vào gương coi tóc lên lọn chưa, đủ bám không, hai bên có đều không.

Bản sấy hết mười lăm phút. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ tự dành từng ấy thời gian mà sấy tóc. Tôi biết phải sấy bám, phải cuốn lọn, phải cuộn giữ trong tay. Nhưng chẳng bao giờ tôi đủ kiên nhẫn mà nhẩn nha như bản. (Cũng chưa gặp ai sấy tóc khiến tôi ưng như thế.)

Bản sấy lại tóc mái một lần nữa với lược tròn. Để kết thúc, bản lấy dầu bóng cho ra tay rồi phủ đều lên tóc. Xong, bản nhìn vào gương bảo "được rồi chị".

Bản ở đây đã từ lâu lắm. 2011 tôi đến đây lần đầu, xoẹt đầu sư tử nham nhở, đã gặp bản. Mỗi lần quay lại (dù tôi ko thường quay lại cho lắm, 1 năm vài lần gì đó), những bản thợ phụ khác đã rơi rớt hết, luân phiên những khuôn mặt mới toe, chỉ có bản vẫn thế. Khi tôi uốn tóc và có hai thợ quấn hai bên, thì những lọn cuốn bên phía bạn sẽ đều tay và khi cắm vào "máy" thì bản cũng sẽ để dây thứ tự chứ không lộn tùng phèo một mớ. Khi tôi sấy tóc, như tôi nhớ, có lần mùa hè, bản sấy làm sao mà mồ hôi mồ kê bản tươm tả, tôi cứ kêu thôi được rồi dừng đi. Bản cười hiền khô.

Tuần trước tôi ghé, tiệm vắng bản. Chị chủ nói bản nghỉ vì nhà có việc. Bố bản mất. Ung thư gì đó.

Hôm nay tôi thấy bản đeo một mảnh băng đen trước ngực.

Thường, bản sẽ cười một cái hài lòng ra mặt, khi "công trình" sấy của bản xong xuôi. Lần này, nụ cười của bản đi vắng rồi.



6 comments:

  1. Ko bàn gì đến cái chuyện đang kể. Chỉ nói về việc là, ờ, ai cũng có câu chuyện của họ. Tôi đồng ý. Nhưng đ' phải chuyện nào cũng đáng-nghe. Cũng như sách. Nghìn tỷ cuốn, nhưng đ' phải cuốn nào cũng đáng-đọc. Và đ' phải cuốn nào bạn cũng muốn đọc dù là nó kinh điển, hay vãi các thể loại.

    Chỉ nói vậy thôi.

    ReplyDelete
  2. Comment như một triết gia, so sánh ẩn dụ kết luận đủ cả. Nhưng xin lỗi éo phải cái gì cũng so sánh được với CON NGƯỜI. Cái thật và cái ảo, cái đang diễn ra bên ngoài và cái người ta ngồi trong phòng nghĩ ra. Có một người đang-chết đâu đó ngoài kia và ở đây tôi vứt quyển sách vào sọt rác, ví dụ thế, có thật là so sánh được với nhau không?

    Và nữa, their-own-stories tôi đoán không phải là chuyện hôm nay đánh răng ngày mai rửa mặt, nó thực sự là s-t-o-r-y.

    ReplyDelete
    Replies
    1. tôi đã đồng ý là mọi ai đều có câu chuyện của họ cơ mà? tôi chỉ nói là có đáng nghe hay không mà thôi.

      nếu bạn bỏ qua những từ đệm (tôi nhét vào cho vui), thì thiển ý của tôi chỉ là, thời gian không bất tận. cuộc đời bạn chẳng đủ dài để lắng nghe hết mọi câu chuyện của mọi ai. bạn có nghĩ, khi bạn mải sa vào một câu chuyện gì đó, bạn đã bỏ qua một (vài) câu chuyện khác?

      còn thực ra, tôi thiếu sót. đáng-nghe hay không, lại là chuyện của từng người. có thể đáng nghe với người này, nhưng đáng KHÔNG nghe với người khác..

      vài dòng comment nhảm của tôi, đáng để bạn cãi lộn vậy cũng vui.

      Delete
  3. Như này, cái tâm thế ai cũng có câu chuyện của họ, và nếu tôi có thể ở đây để nghe đc, nếu ai đó có thể mở lòng chia sẻ với tôi, nếu tôi có thể làm đc j đó, thì dù mất rất nhiều thời gian cho một người. Cũng còn hơn là, hê, đời tôi còn bao nhiêu việc, làm sao mà chạy theo nghe hết chuyện của tất cả các người được. Vậy là thực ra bạn không sẵn sàng dành thời gian của mình cho ai cả, nếu có chỉ là bất đắc dĩ.

    Hơn nữa, kể cả khi không-nghe-họ-kể, không biết câu chuyện của họ là gì, nhưng vẫn tâm niệm là có cái gì đó ở đằng sau kia, người ta sẽ sống cảm thông và bao dung với người khác hơn rất nhiều.

    Suy cho cùng cũng chỉ là thái độ sống. Bạn nghĩ có những chuyện chẳng đáng nghe với bạn, bạn không quan tâm dù cho họ có chuyện gì, đấy là thái độ sống của bạn, cái đó chả mất công tranh luận làm j vì là lựa chọn của mỗi người.

    Cái tôi tranh luận, chỉ có mỗi 1 điều, đừng so sánh như kia.
    À thực ra so sánh như kia cũng được, đấy cũng lại là sự lựa chọn, nhưng với tôi nó hơi vô cảm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Vậy là thực ra bạn không sẵn sàng dành thời gian của mình cho ai cả, nếu có chỉ là bất đắc dĩ."

      đã có ai bảo bạn là bạn quy chụp rất dã man chưa?

      Delete