Tuesday, December 16, 2014

Nhà


Mic đã trở lại, nhà chị.

Nghĩa là mỗi khi chị về, sẽ có tiết mục dắt Mic đi giải quyết nỗi buồn mỗi khi em sủa rối rít (khác với kiểu sủa 'chửi nhau' với bọn chó bên hàng rào). Nghĩa là khi cho Mic ra ngoài mà thấy xe chị ở đó, Mic sẽ cuống cuồng trèo lên kiểu 'đi thôi đi thôi em sẵn sàng rồi điiiii mauuuu'. Nghĩa là, mỗi khi kèn báo giờ làm giờ nghỉ (vâng, là KÈN chứ không phải kẻng hay chuông hay còi) bên đơn vị vang lên, Mic sẽ tru từng hồi dàiii như chó sói :)).

*
Kể từ khi được điều chuyển về nhà ông, Mic chỉ nhăm nhe ý đồ lẻn ra ngoài. Lẻn ra ngoài lần thứ nhất, ông chú bắt về. Lần thứ hai, Mic lẻn ra lúc 11h đêm. Ông chú lúc ấy mở cổng để... đu xà, ko cầm theo điện thoại cũng ko kịp chuẩn bị tinh thần rượt đuổi. Nên, chỉ biết cắm cúi chạy theo Mic. Mà, làm sao chạy kịp Mic! Ổng mất hút dấu vết và lang thang lang thang tìm hoàiii.

Sớm ngày ra, mẹ gọi Tek ầm ầm bảo đi tìm chó thôi hôm qua ông chú thất thểu tìm nó đến ba giờ sáng kìa! Cả nhà bắt đầu phong tỏa các ngả. Mẹ gọi ngay mấy người họ hàng ở gần khu vực có "lò mổ" chó. Tek đi tìm đồng bọn, bảo "lên ủy ban xã gọi loa tìm chó cho em". Đồng bọn cun cút đi ngay, rồi tất tưởi gọi lại báo cáo: "Không được đâu chú ơi, bọn xã nó chỉ gọi loa tìm trâu bò thôi chó nó không tìm đâu." Tek bảo: "Ô hay chó của em đắt bằng con trâu đấy đùa à!". Bên kia "ờ ờ thôi được". Lát, lại gọi lại mếu máo: "Vẫn ko được chú ạ, bọn nó bảo giờ gọi loa cho chú thì ngày mai cả làng nó lên đòi gọi loa tìm chó. Ko được."

Giữa trưa, khi Mẹ đang tất bật cùng với một đệ tử đi tìm ở mấy chặng đường đồng, thì nhận đc điện thoại từ một "đầu mối", cấp báo đã thấy một chú chó như-mô-tả, xuất hiện ở lò-mổ. Mẹ ra, thấy Mic bẩn thỉu bê bết bùn đất gầy sọp giơ xương. Mic thấy Mẹ nhảy tớn lên rối rít. Mic được "giải cứu": coi như Mẹ mua lại từ lò mổ, 100k/cân hơi. Mic gần ba chục ký, thì đấy trả từng đấy tiền. Nghe kể, Mic bị vồ ở giữa cánh đồng, trên đường từ nhà ông sang nhà chị. À, ra là em chỉ muốn chạy về-nhà mà thôi.

Về, Mic đc tắm rửa sạch sẽ, ăn tùm tụp gấp ba lần bình thường. Rồi nằm im bơ phờ thở. Bố về, bảo: "Suýt chết chưa con. Hãy ngẫm nghĩ về hành vi của mình đi!!!".

*
Chẳng ai biết Mic từ đâu đến. Bữa đó, Mic chạy vào nhà cô Hương (làm cùng phòng Bố). Cô đem Mic ra đường hai lần nhưng em vẫn quay lại. Mà nhà cô Hương chật quá chẳng nuôi nổi. Cô đến cơ quan kể chuyện. Thế là, Bố rước Mic về ngay.

Dù sao, Mic đến từ đâu, cũng ko quan trọng nữa. Em coi đây là Nhà, vậy là ổn rồi.

Cứ việc sủa (và bị mắng), tru từng hồi dài (để chị khùng khục cười bảo đồ dở hơi), chơi với con mèo (cũng) dở hơi (suốt ngày chỉ nhăm nhe giúp nhau cắn đứt xích đi chơi). Em phiền toái, nhưng nhà không có em thì cũng trống trải lắm.











1 comment: