Saturday, December 27, 2014

Những điều em chưa nói




Mẹ nhắn, về ăn lẩu riêu cua. Em loanh quanh xong về nhà lúc chín rưỡi tối. Mẹ đã ngủ. Tek đang dọn dẹp, bảo, may quá khỏi fải rửa bát. Em vừa dọn bla blô. Thôi lại đổ nước lẩu vào xoong đun tiếp ăn tiếp đi, ăn hết cái này và cái lọ và cái chai đi...

Em thảy vào nồi một nắm mì Chũ, rau cải đắng, nấm và rau sống, hoa chuối. Đun xong tắt bếp đi, đổ ra bát, ăn như ăn một bát mì, không phải lẩu. Mà ăn kiểu gần như nuốt chửng, không phải ăn.

Lẩu không phải là lẩu, khi ăn, một mình.

*
Sẩm tối, hôm Xmas. Củ Lạc gọi Viber. Khi đó bên đó là gần giữa đêm. Tao định ghé một cái nhà thờ, nhưng rồi thấy mình not belong to. Mày hiểu ko, mọi người vào đó như một nghi lễ, với sự sùng đạo của họ. Tao ghé, là kiểu dân du lịch tò mò. Điều đó làm mất đi sự trang nghiêm tôn kính của nhà thờ. Mày hiểu không. 

Và khi đó, gần giữa đêm Xmas. Củ Lạc về nhà nghỉ, ở một thành phố hẻo lánh lạ xa. Tao thấy sau chuyến này, tao thừa sức đi du lịch một mình. Tao lên lịch trình và book vé, mọi thứ... Ừ thì cũng chỉ lo vấn đề an ninh. Nhưng đi các nơi văn minh chắc ko đáng sợ lắm.

Em quả đã nói với Củ Lạc rằng đi một mình thì hơi ngại chuyện safety. Nhưng lúc ấy, chưa nói với nó, rằng khi đi một mình, em thấy, ừ tất nhiên là cool. Chỉ buồn nhất, khi ăn.

*
Buổi tối Xmas. Em chôm máy chiếu của Zoo về mở rạp phim lưu động ngoài ban công. Thảm xốp trải kín. Mấy đứa la đà ăn uống, xem Love Actually. Cũng tàm tạm ổn, tàm tạm có không khí.

Muộn, chat chit với Bơ vài câu. Rồi ngồi không. Lúc ấy bị làm sao đó cứ nghĩ Bơ đã ngủ. Đến hôm sau mới hay, Bơ vẫn thức và nghĩ bà già kia đã ngủ.

Thực ra trong lúc ngồi không, em chỉ nghĩ. Lại Xmas kìa. Và mình đang làm gì đấy nhỉ?

Em không biết nữa. Em không có câu trả lời.

*
Buổi sáng sau Xmas. Em xách xe đi làm. Mở cửa, thấy cổng ngoài mở toang và túi nilon tan hoang rơi ở cầu thang. Trước đó thì có tiếng động va đập ồn ào. Em đoán hàng xóm 506 dọn dẹp gì đấy.

Xong, thấy hàng xóm 508 đi ra. Cầm theo mấy cái túi nilon khác. Em dắt xe xuống hết chặng cầu thang đầu tiên, thì 508 cũng dừng ở đó, lúi húi nhét những khung ảnh to tướng vào mớ túi nilon kia. À thì ra tiếng động vừa rồi là do túi nilon rách, rơi hết đống ảnh của thằng bé.

Em nhìn, kêu Wow ảnh cưới kìa. Rồi nhìn kỹ hơn, thấy khuôn mặt chú rể, không hề trẻ. Mà trông quen quen.

Ừ Bố em đấy. Và đây là... bạn gái. Hả cái gì mà hả. Vợ ba đấy!

Em bảo thằng bé quăng đống ảnh lên yên xe, em dắt xuống. Cho đỡ phải xách nặng.

Sau, em mới nghe nó kể. Mẹ nó là vợ đầu. Bố mẹ chia tay hồi nó học lớp 2, 3 gì đó. Bố có vợ thứ hai rồi, và chia tay rồi...

Em nhớ ông bố phong độ ấy, dù mới đụng một lần ngắn xíu, hôm ông ghé nhà mà ko có ai. Ông nói, em mở cổng cho ông vào với.

*
Trước Xmas một ngày. Em đang lúi húi nấu cơm tối. Thì nghe tiếng khóc hu hu rất to. Em đi vào phòng, ra ban công hóng. Nghĩ ko hiểu con nhà ai làm sao.

Quay lại bếp. Tiếng khóc vẫn dai dẳng giữa tiếng phi hành xèo xèo. Em sực nhớ chưa check phòng con Mèo. Ghé tai vào cửa, giật mình thấy tiếng khóc đúng là từ đó vọng ra. Mở cửa, xông vào.

Con Mèo đang khóc, và không ngừng gọi "mẹ ơi".

Em ôm nó, dỗ dành. Nghĩ chắc nó ngủ mơ, ác mộng. Nhưng nó vẫn khóc không ngừng. Em lạnh quá. Sờ trán nó, em thấy sốt bừng bừng. Thế là nào là chườm khăn, rồi cho uống sữa, cho uống thuốc... (loay hoay hành mỡ cháy đen thui). 

Mãi, con Mèo cũng ngưng khóc và ngủ một mạch. Em thì đi ra đi vào, sờ trán coi nó có hạ sốt không. Sáng hôm sau thì nó tỉnh, như chưa từng quấy rối chưa từng sốt xình xịch tối qua.

*
Cũng, chính cái đêm hôm đó. 1h sáng, chuông kính coong. Pate hiện ra trên ngưỡng cửa, môi đỏ cam tươi. Rồi, ngồi kể, 12h đêm tớ ra khỏi nhà... Và khóc.

Nếu có dịp và có thể, em muốn sẽ đấm vỡ quai hàm đứa đã làm Pate ra khỏi nhà giữa đêm rồi tìm đến em khóc lóc.

*
Lúc, thấy mình rỗng toác.

Em đốt một điếu Kent. Tự nhủ với em rằng thực ra chưa rỗng lắm. Vẫn còn có thể rỗng hơn.







2 comments:

  1. Kent? What do you mean, so hope that it's not like what i am thinking ^^

    ReplyDelete