Tuesday, December 23, 2014

Thương

Mùa đông, buổi sáng, nắng tràn.

Tôi cầm trong tay hộp giấy gói vuông vuông, sau khi rối rít xin lỗi cảm ơn bác đưa thư và nghe bác mắng xối xả dỗi hờn (sao ko ghi SỐ NHÀ sao ko ghi số điện thoại tao định giả lại rồi đấy) (có fải tại tôi đâu ._.)

Tôi khụt khịt nhìn nắng rọi lên dòng chữ viết tay, mực đen, nghiêng nghiêng trên phong bao. Rồi xé lớp giấy gói, sột soạt.

"Em biết là không nên tặng chị sách, nhưng mà..."

Tôi đọc hết mẩu giấy nhắn bên trong, thì, ngửa đầu cười. Rồi ngồi xuống bậc thềm, xoa lưng Mic.

*
Nắng tràn, buổi sáng, mùa đông.

Em nhỏ làm tôi nhận ra, tôi không cần phải khó-tính đến thế. Không cần phải được thương theo đúng cách mà tôi muốn, thì mới có nghĩa rằng tôi đang được thương, rất nhiều.


*
Tôi nhớ Li và buổi cà phê hôm đó. Tôi nhớ Củ Lạc và thuốc nhuộm tóc (vẫn còn thơm mềm trên đầu tôi). Nhớ Xô và con Pinochio gãy mũi. Nhớ Min quăng hết việc chỉ để chạy qua lảm nhảm tầm xàm đâu đâu với tôi, vì nghe đâu đó có-mùi tâm-trạng...

Bọn gái, vẫn thương nhau theo cái cách thật lạ kỳ, mà, muôn đời, chẳng hiểu đc và ko có được, từ zai.


3 comments:

  1. Sáng naii tôi bị cái mẹt này đập bốp vào đâm ra tỉnh ngủ, con Lu được cái ăn sáng (như kiểu ăn ảnh ế, nhưng mà là ăn SÁNG), nên tự nhiên dễ thương ra mấy phần hê hê.
    (lâu nay mình dìm nó quen nên khen thấy thật ngượng mồm, dưng mà ai bảo nó "tự nhiên" xênh, haizz)

    ReplyDelete
  2. à mà hình ảnh chỉ có tính chất minh họa thôi hê hê :))

    ReplyDelete