Sunday, December 7, 2014

Vil




chôm từ imgfav


Hôm nay, em ngồi Lò Gạch. Nhắn cho Vìu.

Ngày hôm nay em đã nhớ Vìu bao nhiêu, khi đi trên đường, khi nhìn bảng tên cây-sếu, khi ngồi Lò Gạch, nhìn ra tán bàng xanh bên kia đường.

Dù em chưa chơi với Vìu đc mấy, có lẽ cũng chưa đến cái level thân-thiết gì đấy. Nói nhớ nhung nghe thật kịch cọt drama buồn cười.

Nhưng điều đó thật. Thật như em nhớ em của giờ này năm ngoái. Những ngày với Z9 với Hiker với The White Eagle. Những đêm với nến với phin cà phê với đèn vàng trong bếp. Những vui, buồn, đau.

Thật, như cảm giác chao nghiêng bây giờ là thật. Nhưng chỉ thế thôi thế thôi. Như em vẫn còn yêu Tự.do của em hơn bất cứ gì và nếu bất cứ gì có mùi xâm phạm tự.do.của.em. Thì em sẽ bỏ chạy, ngay lập tức.

Em chỉ sợ một lúc nào đó, em vẫn muốn chạy mà nhiều ràng xích quá không chạy nổi.

Nên phải viết lại ở đây, để nhắc mình.

Cứ chạy. Khi em muốn. Không ai chạy thay em. Nên, không ai có thể giữ xích em.


6 comments: