Wednesday, July 30, 2014

Ở giữa. Ở không. Cái cây. Trong rừng.




Gái B quote Và khi tro bụi, rằng thì

"Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ." (Đoàn Minh Phượng)

Thôi được hãy coi như câu đó đúng cho người, cho nốt nhạc. Nó sẽ sai lè khi áp dụng cho một cái cây.

*
Cây không cần phải ở-giữa gì sất cả. Không cần có ai đứng bên cảm thán ô a cây đẹp nhỉ cây xấu thế cây dễ thương cây vô dụng... để nảy chồi trong hạnh phúc hay cằn cỗi trong tuyệt vọng. Cây lớn lên như là lẽ đương nhiên phải thế. Không vì ai ngợi khen hay bị ai dè bỉu. Thậm chí,

I barely feel alone on my own, i'm just lonely in the crowd :(
Gái P nói thế.

Thế đấy, đám đông có tác dụng như thế đấy.

*
Có người bảo rằng người ta cứ thích làm quá, cứ over-reaction về một sự ra đi nào đó. Nếu là một cái cây vô danh chết giữa khu rừng vô danh thì sẽ chẳng có gì đáng ì xèo.

Vấn đề là cái cây thì không bao giờ tự vặt trụi lá dứt đứt rễ bẻ sạch chồi. Cái cây là thứ sẽ sống bằng mọi giá, sẵn sàng từ đá đâm lên.



Và cho dù là cái cây vô danh chết giữa khu rừng vô danh thì nó vẫn sẽ lưu vết dấu, bằng cách này hay cách khác.


Bằng vết cỏ hoa bị đè bẹp khi cây đổ rạp. Bằng bóng mát ẩm thấp cho những cây nấm mọc hoang. Bằng tán lá cho sóc, chim làm tổ. Nếu cây chết và cây khác mọc lên thay thế, thì bóng mát sẽ khác vết dấu sẽ khác. Mà cho dù tất cả y xì thì thời gian cũng khác. Cỏ hoa nấm sóc chim sẽ trải nghiệm với cái cây mới, khi chúng nó ở một lứa tuổi khác. Không phải là chúng nó khi ở với cái cây hồi xưa.

Thực ra cây cũng chẳng cần biết về những điều đó nữa, một khi nó đã chết rồi. Mà ngay cả khi nó đang sống, nếu cỏ hoa xung quanh chả đếm xỉa gì đến nó, nấm vô tư mọc hoang không cần biết bóng mát do đâu, sóc chim tha hồ làm tổ không cây này còn cây khác. Thì cũng đâu có quan trọng quái gì đâu vì lớn lên, tỏa bóng, sum suê, đâm chồi. Là việc tự-thân của cây. Không phải vì cỏ hoa vì nấm vì chim sóc gì hết.

Tóm lại là nó cứ sống trọn vẹn và kiêu hãnh đúng như một cái cây thế thôi.

*
Tôi vẫn muốn làm cây.

Dù, cây, không tự ngoẻo, mà thực ra vẫn rất dễ ngoẻo. Vì bão lốc của trời. Vì đẽo đục chặt phá của người. Vì sóc gặm sâu đục mọt khoét.

Biết đâu.






Tuesday, July 29, 2014

Khi đi bộ trong thành phố



Tôi thấy hơi hơi giống khách du lịch. Khi quăng xe ở hàng sửa xe rồi lết bộ về Zoo tung ta tung tẩy (phải cái túi đeo vai hơi nặng).

Vỉa hè Lê Duẩn bé tí. Mà thường chẳng bao giờ tôi đi bộ qua đây để mà ngắm kỹ nhà bên đường. Tầm nhìn khi đi xe và khi đi bộ khác nhau cực, cực. Khác nhau cả về tốc độ nữa. Khi đi bộ ngó nhà cửa cây cối người ngợm... rõ ràng hơn. Nữa. Đi bộ đi ở mép đường/ vỉa hè. Đi xe đi dưới lòng đường. Hai cái nơi đó đã khác nhau nhiều lắm í.

Tới gần ngã rẽ Trần Nhân Tông, trước khi gặp cái gara ô tô rửa xe ướt nhép. Một cô đi ngược chiều - có vẻ là đi chợ về, xách túi lỉnh thỉnh - bảo tôi: Có xe phịt nước đằng sau kìa.

Tôi ngoái lại. Quả là hung thần xe rửa đường đang xịt nước è è.

Tôi cám ơn cô rồi đứng núp một xó chờ hung thần đi qua để lại mặt đường lẹp nhẹp nước (cộng thêm nước từ cái gara rửa xe phun ra nữa).

Tới khi sang đường chỗ khách sạn Nikko, thì đã có vỉa hè rộng thật là rộng, gió mát thật là mát và trời xanh khá là xanh (dù view vẫn vướng một mớ nhà).

*
Tối qua thằng bạn Ăn Ghế rủ tôi đi gặp một bạn Prof. Bạn tầm U30, mắt màu xanh da trờiiii, caoooo ơi là cao. Ko giống một bà giáo sư khó tính tí nào, giống vận động viên điền kinh bóng chuyền gì đó thì hơn. Tôi khoái bạn ghê.

Bạn dùng một em Nokia  nồi đồng cối đá gì đó. Tôi ko nhớ chính xác nó là dòng gì nhưng nó là loại bàn phím ko fải cảm ứng, và hnhư cũng ko 3G wifi gì đâu. Chỉ gọi và nhắn tin đúng như một ẻm điện thoại nguyên thủy chuẩn mực. Rồi bản hỏi có nên dùng iP (và smart phone nói chung). Rằng dung lượng 8GB có đủ dùng ko. Lưu trữ ảnh thì sao. Pin thế nào. Và rằng có thể cắm nó vào PC như kiểu 1 cái USB ko.

Sau một hồi bạn kết luận là nó cũng hơi ngu và hơi bất tiện nhất là cái đoạn sạc pin. Tôi nói có sạc pin di đông mà, bạn bảo vẫn bất tiện. Thôi bạn có điện thoại nguyên thủy và cần chụp hình thì bạn có máy ảnh rồi. Quan trọng hơn, bạn sợ bạn nghiện nó. Bạn sợ sẽ suốt ngày dán mắt vào điện thoại và trượt và lướt và ko dứt ra được. Sợ kiểu mọi người ngồi với nhau mà chả nói gì cả nhau chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi.

Tôi bảo dứt được mà. Đấy nãy giờ ngồi nói chuyện tôi có xớ rớ điện thoại đâu (thực ra là có một tíii xíu :">.)

Bạn bảo: Oh come on. I know me. I really know.

Và nhìn tôi, gật gật đầu kiểu, Mày hiểu mà, đúng không. Cái con đó, tao biết nó quá mà. Nó sẽ nghiện thôi. Đến lúc í thì chỉ khổ tao thôi.

Tôi gật gật lại ý là ờ tao hiểu khổ ghê.

*
Lúc tung tăng lết bộ sáng nay, tôi nghĩ. Mấy khi, mấy ai nói chuyện với tôi mà show bản thân mình đến thế và chắc chắn về bản thân mình như thế?



Monday, July 28, 2014

Bắt phong trần, phải phong trần..



Viết cho T. Dù bạn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai.


Một ngày trước sinh nhật, tôi nghe tin bạn ra đi.
Một ngày sau sinh nhật, tôi đến đám tang của bạn.

Tôi chưa bao giờ dự đám tang một người xa lạ kiểu như thế. Nhưng tôi muốn chào từ biệt bạn. Dù không tin. Không muốn tin. Không chấp nhận được. Không tưởng tượng được. Và, dẫu nói là để chào từ biệt. Thực ra tôi đã chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì ở lễ tang. Cũng không khóc. Vì chưa hết ngơ ngác và rối bời.

Tôi đã cố gắng kiếm tìm một logic nào đó. Một điều hợp lý nào đó. Một gì đó - để lấy lại thăng bằng. (Tôi không thích dùng chữ chênh chao nhưng có lẽ tôi như say sóng. Ruột gan lộn tùng phèo còn đầu thì không biết đang ở đâu.)

*
T. bằng tuổi tôi. T. có những phẩm chất và tính cách mà tôi thích. T. truyền cảm hứng. T. tưng tửng mà chín chắn. T. chửi bậy mà đàng hoàng. T. nói tào lao từa lưa mà có nền tảng chứ ko fải kiểu bốc phét nhố nhăng. Bạn có ít nhiều lòng tin Phật giáo. Bạn cũng băn khoăn 'bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì'.

T. bằng tuổi tôi. Tôi uống mừng ngày sinh. Bạn vĩnh biệt cuộc đời. Thây kệ niềm-tin của tôi. Mặc xác tôi trở nên hoảng loạn. Thì ra liên kết giữa người với người mong manh đến thế. Thì ra mình chẳng biết quái gì về bất cứ ai xung quanh. Mình chẳng thể nhận định quái gì về bất cứ người nào bất cứ điều gì.

"Things happen for reasons". Tôi đi tìm mãi mà không thấy reason nào cho chuyện này.

*
Những khi suy nghĩ lao xuống vực thẳm hay đâm vào ngõ cụt, tôi hay tự nhủ. Đừng nghĩ nữa, nghĩ là chết đấy. Và tìm đủ mọi cách để ngừng nghĩ. Tôi đi bơi. Tôi chat nhảm. Tôi chơi đàn. Tôi tìm sitcom series mới để xem.

Nhưng tôi vừa chat vừa lơ đễnh. Vừa đàn vừa ngậm ngùi. Cuối cùng thì vừa xem sitcom cười lăn vừa bật khóc.

Rốt cục, tôi lôi truyện Kiều ra đọc lại. Vì nhớ Kiều đã mấy phen quyên sinh. May mắn là còn có Đạm Tiên báo mộng, nhắc nàng phải sống mà trả cho hết 'nghiệp'. Và Giác Duyên giăng lưới vớt nàng lên, khi nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường.

Sư rằng: "Phúc Họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng tại ta
Tu là cội phúc tình là dây oan...

*
Tôi nói chuyện với bạn tôi, nhận ra rằng hình như ai cũng từng có lúc nghĩ đến cái chết, mỗi khi bị đời giáng cho những cú chí mạng, mỗi khi cho rằng sống sao khó quá (chết đi thì dễ hơn). Nhưng không phải ai cũng có nàng Đạm Tiên hay vãi Giác Duyên cứu lại, một khi đã sảy chân qua vạch Tử Sinh.

Khi vẫn còn đủ lý trí, tôi ráng nhắc cho mình nhớ. Rằng bất cứ gì cũng có thể làm lại, trừ cái chết. Chết là hết. Không phải là ồ đường cụt rồi quay lại, không phải là lạc đường rồi tìm lối khác xem sao, không phải là xuống vực để mà lóp ngóp bò lên. Không. Vĩnh viễn không còn gì cả. 

Khi lý lẽ và logic vẫn là không đủ hay đã trở nên vô dụng, tôi cầu viện tới Đức tin.

*
Vẫn là bạn tôi, có lần đã nói: Những thứ kiến thức chúng ta học là học thuật, tức là "thuật" (cách thức) để làm cái này cái kia. Còn "đạo", là con đường, thì không học. Thế là "biết rất nhiều thứ xong đi lung tung không biết đi đâu".

Nên, tôi nghĩ, con người cần đạo, cần một thứ Đức tin để làm một vạch giới hạn, giữ cho họ không làm cái này cái nọ, ngăn những khi cảm xúc vượt ngoài kiểm soát, những lúc phần con trỗi dậy lớn hơn phần người. Và để bám víu, những khi lý lẽ và logic đã trở nên vô dụng.

Đức tin của tôi nói rằng các điều chẳng ra gì xảy ra - là những nghiệp báo phải trả, trong kiếp này. Đừng oán than và cũng đừng gây thêm nghiệp chất chồng. Điều này có trong đạo Phật, và cũng là tư tưởng trong truyện Kiều (dù với cả đạo Phật và truyện Kiều tôi vẫn chưa thấm được là bao).

Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
...

*
Không cuồng đạo hay cuồng tín, tôi chỉ viết những dòng này trong lúc không biết tìm logic hay sự hợp lý ở đâu cho chuyện của T.

Từ biệt T. Mong T. siêu thoát.





Friday, July 25, 2014

Của-tôi




1.
Tôi có hẹn ăn trưa với bọn bạn đại học nhí nhố. Tụi nó đều đã chồng con. Kể cả một đứa tôi đã lén lút âm thầm quyết định đá bay đi đâu thì bay tôi kệ.

Lúc sáng, trên đường đi. Tôi tự dưng nhớ hôm đi chụp ảnh cưới nó. Đi với một lũuuu bạn siêu vô tư và vô tâm của nó. Tôi thì lo xách váy lo căng váy lo lau mồ hôi bla blô cho cô dâu. Bọn kia thì như đi picnic. Như đi xem khỉ làm xiếc. Chúng nó ăn quà vặt với nhau này, rồi cưỡi ngựa này, rồi nằm nghỉ ngồi nghỉ này... Cứ thế, rong ruổi hết cả một ngày. Nghĩ theo kiểu soi kính hiển vi thì đúng là bọn ăn hại. Nhưng nghĩ theo kiểu YOLO thì vui mà, buồn cười mà, đáng nhớ mà.

Quay lại, buổi chiều hôm nay. Vì có một "quả" tài chính dự án từ trên zời rơi xuống. Tôi lại chat với nó.

Y như hồi còn đi học. Nó vẫn nhớ, hiểu vấn đề nhanh chóng và giữ câu trả lời chắc chắn. (Tôi thì kiểu cứ hỏi qua hỏi lại một hồi là sẽ bị loạn chưởng.)

Thế mà cách đây chừng một tháng gì đó, có chuyện hết sức vớ vẩn nó làm tôi cáu điên và tôi đã - nói ở trên - quyết định lén lút âm thầm đá nó. Nghĩ, thôi các người đi con đường khác rồi ko còn như xưa nữa tôi thất vọng ghê tôi tuyệt vọng ghê. Vâng cứ đi đi để tôi lẻ loi trơ trọi ở đây tôi tan biến đây vĩnh biệttt... (đại khái đinh lim sến táu như thế).

Giờ chỉ thấy thương nó vất vả đủ thứ. Tôi nhường nhịn nó được một tí thì thấy thế là ghê gớm lắm. Thật, nhỏ nhen kinh khủng.

2.
Đầu tuần, bạn BS hẹn cà-phê buổi trưa, gọi là 'chia tay' bạn í ra new CBD (vùng kinh tế mới, tức là khu phía Tây). Tôi với Dori nhấp nhổm nhấm nháy nhau bảo ra sớmmmm đi còn ngắm xe của bạn í. Hai đứa dở hơi lên cơn nhớ con xe Exciter của BS, có khi còn hơn cả nhớ khổ chủ.

Rất tiếc bạn BS chả đi Exciter. Bạn đi xe của 'đệ tử' bạn. Hai đứa tôi thay nhau than vãn. Tôi: "Thôi đi bọn mình nhớ xe hơn nhớ anh í làm anh í buồn ấy. ". Dori: "Anh í đang tiếc đứt ruột vì ko mang xe ra ở đây cho bọn mình xem ý!"

Nói chung bạn BS của chúng tôi là một bạn dễ thương đáng iu buồn cười như thế, hay có những thứ tự hào trẻ con như thế. Nhưng hồi bản mới vào Zoo, nếu không có Dori 'bảo kê', tôi đã ko chơi với bản.

Pưng cũng vậy. Pưng vào Zoo cùng đợt với tôi luôn. Nhưng tôi đã ko thèm chơi với Pưng cả năm trời. Cho đến khi Dori xuất hiện, và, (lại) "bảo kê" để tôi mở cửa cho Pưng vào chơi.

Sau này có lần tôi với Pưng hẹn nhau phượt kiểu rất moody (tức là hứng lên là đi). Rồi tôi đột-ngột-cancel. Pưng chưa thèm nói gì. Thì Dori chửi cho tôi một trận tơi bời. Rằng ko ngụy biện ko có lí do lí trấu gì hết đồ xấu xa bla bla.

Thế là tôi ko dám ho he moody này nọ. Rón rén đi xin lỗi. Pưng xuề xòa tha thứ ngay, chả bao giờ nhắc lại. Chỉ có tôi vẫn ăn năn mãi.

Bạn BS, Pưng (và bao nhiêu người nữa?). Điều quái gì làm tôi tự cho mình cái quyền dựng hàng rào lô cốt tùm lum tà la thế?

3.
Cách đây vài ngày, có một biến cố. Ngất ngây tôi nhận ra bị bạn đá đau hơn bị bồ đá. Nhiều.

Chơ-vơ thì đúng hơn. Chơ vơ cực kỳ.

Bồ có thể đá nhau. Vì ẻm ko như mình nghĩ. Vì ảnh ko chấp nhận đc. Nhưng khi bạn đá. Thật ko thể ngưng tự hỏi mình-đã-làm-gì. Mình đã-thay-đổi-đến-mức-nào-vậy.

Có lẽ, điều đó, làm tôi nghĩ đến các bạn mà tôi đang có. Và cái cách tôi tưng tưng đối xử với các bạn. Và cái cách tử tế các bạn vẫn đối xử với tôi. Những điều nhỏ nhỏ kiểu tội nghiệp cô bé ăn hại lại làm rơi tiền thôi đc hôm nay tôi trả tiền cà phê cho. Những điều to to kiểu ồi nó hâm zẩm ấy mà không thèm chấp. Những điều trớt quớt kiểu can dự hoặc cổ xúy hoặc chịu đựng những trò dở hơi tôi khơi mào. Những điều không đâu kiểu 'chị có muốn ôm không' rồi ôm nhau giữa phố. Những điều chả biết nói thế nào, kiểu, nửa đêm ở bên kia bán cầu nghe tôi khóc vì con mèo chết, kiểu, chiều tôi viết blog cho tôi đọc, hay viết chả liên quan mà thấu lòng tôi.

4.
Xô hay nói 'của-cô'. Quán của-cô (nghĩa là quán tôi thích). Tác giả của-cô (nghĩa là tác giả tôi thích). Bơ của-cô (nghĩa là em Bơ khùng của tôi :)) ). Cứ thế, tôi nghĩ, bả sẵn sàng gọi Hà Nội của-cô, Exciter của-cô, hoa đào phai của-cô - dù tôi chẳng sở hữu mảy may một milligram nào các thứ đó. 

Nhưng điều đó ko fủ nhận, rằng, tôi thấy mình giàu có dễ sợ, với những gì của-tôi. Xe cũ, điện thoại cũ của-tôi. Sách của-tôi. Mớ jeans rách của-tôi.

Và bạn tôi, đương nhiên không phải là "gì". Nhưng chắc chắn là của-tôi rồi.

Cảm ơn, đã xông pha nhảy vào thế giới hàng rào lô cốt của-tôi.

Cảm ơn, đã ở lại, giữa tất cả những chiều mưa sáng nắng của-tôi, giữa những up-down phởn nhảm xuống hố của-tôi, dẫu tôi có lên cơn freaky tự ái này kia nọ đá phăng bạn đi, vẫn ở lại bằng cách này hay cách khác (chỉ là tôi nhỏ nhen ương bướng quá không chịu nhận ra, hoặc drama quá sức nghĩ bạn đã đi mất hẳn rồi).

Tôi một đứa Sư Tử ít nhiều phù phiếm, ít khi thừa nhận mình cần ai. Nhưng thực lòng cảm tạ (ông zời) vì có các bạn là bạn, không phải bè, của-tôi.

5.
Ti vẫn giữ thói quen cho tôi là người-đầu-tiên đọc các thứ nó viết, khi vừa xong chưa ráo mực chưa chuốt gọt (tôi tỉnh bơ thế thôi, trong bụng thấy phỉnh phờ gần chết oai gần chết).


"Tôi không bao giờ thấy phiền muộn gì hết nếu phải chờ đợi 
(những thứ biết chắc nó sẽ đến)."

Thằng nhỏ không biết thứ nó viết vô tình nhắc tôi về một điều tôi cứ nghĩ là mình nhớ, nhưng rồi bị hiện tại quấy rối đến nỗi chẳng rõ đã bỏ quên hay để rớt rơi nơi xó xỉnh nào.

Hôm nay. Tôi sống chậm lại vài nhịp. Ngưng than vãn vì sự rảnh nhảm. Bớt kêu gào.

5+.
Entry viết từ đêm qua rồi tôi ngủ gục chưa post.

Sáng nay nghe tin một bạn nguồn-sáng của-tôi qua đời. Bạn đương nhiên ko biết gì về tôi. Còn tôi biết về bạn, là một người sống hết mình. Học giỏi, làm giỏi, chơi giỏi. Nói được và làm được.

Cũng như Josh, bạn ra đi đường đột quá. Nhưng không như Josh, tôi không cho rằng bạn tự tử. Tôi tin bạn bản lĩnh hơn thế, mặc người ta vẫn còn đang đồn đoán ngược xuôi nguyên nhân vì sao.

Sẽ chẳng còn ai ở đó, để trả lời thực sự vì sao là vì sao...

Tôi như trôi dạt ra một vùng mông lung bất tận, ở đâu đó xa rất xa, giữa Có và Không.






Tuesday, July 22, 2014

Ngày đi, đêm tới

Lục liked history ở Utube. Vớ đc kha khá thứ :)




Ai đó sẽ nói 'điêu như fim'. Hẳn rồi :)

--

Hôm nào cũng dự định đi ngủ từ 11h và 6h dậy...

Hôm nào, thực tế, cũng đi ngủ 1-2h...

--

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới
Trăm tiếng mơ hồ

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới
Nghe tiếng hư không

Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới
Đã vắng bóng người

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới
Còn chút hao gầy...


Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới
Đã vắng bóng người

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới
Còn chút hao gầy
...
Ngày đi đêm tới
Nghe những tàn phai

[Trịnh - Khánh Ly]

Friday, July 18, 2014

Nghe



1.
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như áng mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

Mấy ngày trước có kể với Xô rằng tôi bị nghẹn chữ. Tôi thích vẽ-chữ (viết xấu quá nên gọi là vẽ, nhé), mà tự dưng đang 'vẽ' dở bài thơ kia thì không vẽ nổi nữa. Khi nghĩ tới ông tác giả nhà thơ 'vô duyên' tôi đã gặp (ổng tán phét tùm lum. ổng đứng giữa cửa nói chuyện oang oang. đại khái thế).

Rồi, hôm qua trong lúc đi đường. Tôi nhớ ra.

Bữa tôi gặp ông nhà thơ 'vô duyên', tôi cũng gặp bác K nhà chị Na. Showroom mở điều hòa, kín cửa, bác K với mấy ông khách mời nữa, vô tư hút thuốc. Khi đứng lên phát biểu mặt bác đỏ phừng phừng. Khi về kể lại với chị Na, chị bảo: "Zồi ôi. Lại đi uống bia đấy!".

Nhưng vì tôi biết bác K: biết bác kiểu văn nghệ sĩ lãng đãng thế. Nên tôi ko oánh giá gì bác. Tôi ko thấy việc hút thuốc trong phòng điều hòa có gì là vô duyên mất lịch sự cả.

Thế đấy.

2.
Một đợt hồi cấp 3, tôi nghe Bức Tường. Khi bạn mở nhạc vàng tôi kêu ỏm tỏi. Bạn bảo: "Ủa thế chỉ có nhạc gì bạn nghe thì mới ra-gì còn người khác nghe thì không-ra-gì hả.". Giờ thì tôi nghe nhạc vàng ngày ngày (thế đấy).

Hôm tôi nói chuyện với Xô, rằng style cũng là một thú vui và style có thể 'nói' cá tính của một người mà người ta ko cần fải mở lời. Xô khăng khăng rằng cứ quần âu/kaki với sơ mi thì sao. Ba lô lịch bịch thì sao. Không phụ-kiện thì sao. (Quả tình, tôi đã có thời kỳ như thế.)

Đấy, thế có sao đâu? Xô bảo.

Đúng là như thế không sao cả và việc chơi style như này, cũng không sao nốt.

Giống như một số người chọn ngôn ngữ này để giao tiếp. Một số người khác không chọn ngôn ngữ đó. Họ giao tiếp bằng những cách khác.

Thế nên nếu cứ chỉ khăng khăng dùng ngôn ngữ của mình, (hoặc, chỉ dùng một ngôn ngữ này một phương tiện này một thời điểm này một hành vi này) để đánh giá người khác, có phải là sai tóe tòe loe và phiến diện lắm lắm không?


3.
Làm sao để ngưng việc dùng ngôn ngữ của mình áp lên người khác và nghe cho ra ngôn ngữ của họ?

Tôi quyết định thôi đánh giá các thứ. Thực ra là nói thế chứ để làm thế thì rất khó, chả biết tôi làm đc tới đâu (nếu tôi làm đc những gì tôi nghĩ thì chắc tôi thành siêu nhân cứu thế giới rồi chả còn ngồi đây gõ ba lăng nhăng như này). Ít ra, tôi ngưng việc suy nghĩ (và suy diễn) lẩn thẩn hết mức có thể. Hết mức có thể.

Có điều, trắng phải là trắng và đen phải là đen. Chỉ là, đừng vì một đốm đen mà bảo người ta đen sì hay vì một đốm trắng mà nói người ta trắng tinh. Cũng đừng vì lẫn lộn trắng đen mà ngoáy loạn lên cho nó thành màu nhờ nhờ xam xám. Trắng là trắng và đen là đen. Anh đó ăn mặc hơi kỳ cục, mà tốt bụng. Chị đó phải cái hâm hâm, mà chân thành. Chú đó vượt đèn đỏ là sai rồi, dù thường chú ngay thẳng. Và dù thường khó tính chết cha, thì hôm nay tôi đã lỡ không-tinh-tế, ít nhiều.

Còn ông nhà thơ đó, tuy có hơi vô duyên, nhưng thơ ông thì vẫn ổn.

Nên, tôi đã giở sổ ra chép tiếp mà không ngắc ngứ.

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: Bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu: 
Anh hiểu rằng không phải
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...


Wednesday, July 16, 2014

Chuyện xe



Con lợn Xô lảm nhảm khoe em lovetop second-hand mà pin-12-tiếng, thiệc làm tui GATO hết sức. Tui cũngggg xách đồ second-hand của tui ra khoe. Xeee hẳn hoi nhéee.

*
Tình iêu đầu trong cuộc đời xe máy của tui là một ẻm Cub 82. Xe cũ. Bố mẹ mua cho, hồi cuối năm 1 đầu năm 2 Đại học gì đó. Đi học thì đi xe xấu thôi, ok tôi đồng ý. Xe í thấp nhỏ nhẹ dễ đi bla bla... thế nào cũng đc. (Bố mẹ mua cho mà, ko ý kiến.)

Tôi chỉ ý kiến khi mà, mùa đông. Mỗi buổi sáng nổ máy đc con xe quả là khóc thét. Ko thiếu những ngày tôi bó tay ko nổ được, quăng đấy tìm cách khác đến trường (bus, mượn xe, bla bla... sao cũng đc).

Cuối năm 3, bố mẹ chán cảnh tui ì ạch nổ máy xe những sáng mùa đông, quyết định mua cho tui xe-tay-ga. Hỏi tui thích xe gì. Tui xưa giờ thờ ơ với xe, bảo ờ thì Click. 2 cụ không đồng ý bảo xe í xấu. Thế thôi tôi kệ. Bố mẹ mua cho mà, cho gì dùng í.

Thế là 2 cụ mua cho tui Atilla, con xe mà, sau này ông chú tui vẫn gọi là cối-xay-xăng.

Cối-xay-xăng đi cũng ổn thôi (xe ga mà, lên xe rồi vặn ga chớ còn gì nữa đâu), ngoài việc uống xăng hơn tui uống nước :)). À. Ẻm cũng có đc 1 chuyện để đời.

Hồi đó, tui đang làm ở Đom Đóm. Một lần từ nhà phi lên Đom Đóm (xa chết cha): vừa lom khom đi ra đến đầu đường, thì đâm uỵch vào giữa xe 1 ông Air Blade mới coóng, làm rụng cái chắn bùn gì đó thì fải. Ổng kêu khóc đòi bắt đền. Trong khi xe tui thì nứt một vệt dài ở giữa đầu xe, chạy dọc từ trên xuống dưới (nhưng người ngợm thì tuyệt đối ko làm sao ko sây xước tí tẹo nào). Dân tình xung quanh mới bảo thôi nó con gái chấp gì, thôi xe nó còn hỏng nặng hơn. Ông kia vẫn gào lên: CON GÁI gì mà đi như thế! Nhưng sau đó thì cũng tấm tức bỏ đi ko làm gì nữa. Tui zưng zưng cảm kích lái xe ngược về nhà, nó vừa đi vừa khực khực, như chực long ra giữa đường.

Tới nhà, tui quăng nó đó, lấy xe của bố tui và vọt thẳng (hôm đó ổng để xe ở nhà, ổng đi bằng cái gì tui ko nhớ nữa).

Tới khi bố mẹ về thấy em cối-xay-xăng thì kinh hồn táng đởm. Nghĩ tui phải bị gì kinh khủng lắm thì cái xe mới ra nông nỗi ấy. Rồi lại nghĩ tui "trốn" lên Ao Trăng (chỗ tui ở trọ khi đi làm ở Đom Đóm) để giấu bố mẹ. Thế là hai người biệt phái cô tui vi hành đến tận nơi ngó nghiêng tình hình.

Cô tới nơi, chú bảo vệ nói tui đi làm rồi và vì ko biết cô là ai nên chú ko cho cô lên nhà :)). Cô ko tin nghĩ tui trốn trong phòng, mới lôi đt ra gọi. Giọng tui khỏe re và ko nín cười cho đc. Tui bảo chờ cháu làm về cháu qua nhà cô trình diện.

*
Ờ đấy quay lại chuyện xe. Tui vẫn chung thủy với ẻm cối-xay-xăng tới năm ngoái (quà của bố mẹ mà lại), thì chịu hết nổi (dẫu quà của ai đi chăng nữa :'( ). Nên tui tính mua xe khác. Đến lúc đó thì tui đương nhiên thích Exciter rồi nhưng một-con-xe-thực-dụng thì vẫn phải là xe ga (trừ khi bao giờ giàu tui mua cả 2).

Trên đường đi vay tiền mua xe, tui gặp Bố già (thực ra là tui gặp ổng để hỏi vay mà :)) ). Ổng bảo: "Ơ. Mày mua xe à. Ơ. Đang có bà này bán xe vì bả sắp về nước. Xe bả, lái xe của tao bảo là trông vẫn ngon ấy!"

Thế là tui đi check xe. Mà ko, đúng ra tui có biết gì về xe đâu mà check. Nên tui fải kiếm một sư-phụ-xe. Tui thì chả quen sư-phụ-xe  nào cả. Nên tui lại tìm đến bạn BS Biết Tuốt. Bản cho tui số điện thoại của ảnh sư-phụ-xe, có điều khi tui gọi thì ảnh đó đã đổi số từ đời nào.

Sợ có đứa khác cua mất em xe ngon, nên là, giữa trưa, tui phi thẳng tới đại bản doanh anh sư-phụ-xe và rủ ảnh đi xem xe. Ảnh đang ngủ trưa, bật dậy đi luôn. Tui ngạc nhiên quá vì ảnh có biết tui là đứa nào đâu? Mà đi với tui từ Xã Đàn lên títttt Tây Hồ.

Rồi, ảnh check xe cho tui và bảo ok ngon, đc, lấy đi. Giá đó cũng đc. Tất nhiên nếu là thợ xe thì anh sẽ mua giá thấp hơn, nhưng chắc em thì ko mua đc giá của anh.

2 anh em lại lóc cóc về Xã Đàn. Tui nói cám ơn và định gửi tiền công nhưng ảnh ko thèm lấy. Chị vợ anh xua tay bảo tiền nong gì cứ mua đc xe đi đã.

Thế là tui mua em xe đó và việc đầu tiên khi đưa ẻm về, là qua nhà anh sư-phụ-xe nói anh thay cho 2 cái GƯƠNG như râu bọ hung kia đi và BÓC hết cái đống dán trên xe ra cho em.

Xong, tui đi ẻm từ đó đến giờ và kể từ đó đến giờ, hễ cần xem xét gì ẻm gì tui lại mang ra chỗ anh sư-phụ-xe. Đó là cái tiệm mà, có thể để xe đó cả ngày, ko sợ bị gì hết. Chưa kể, hồi tôi phượt Mù Cang Chải, trong đoàn có đứa xòe xe, xog rồi xe bị đơ. Tui gọi điện về cho ảnh bắt bệnh. Ảnh nghe biết ngay, bảo, dây phanh bị xoắn rồi vặn lại là đc. Chời quơiiii...

Chuyện xe đến đây hết rồi. (Mặc dù cơn GATO với em lovetop của Xô vẫn chưa nguôi, hứt hứt)



Tuesday, July 15, 2014

We'll be washed and buried one day..








As the winter winds litter London with lonely hearts
Oh the warmth in your eyes swept me into your arms
Was it love or fear of the cold that led us through the night?
For every kiss your beauty trumped my doubt

And my head told my heart "Let love grow"
But my heart told my head "This time no"

This time no.


*
We'll be washed and buried one day, my girl
And the time we were given will be left for the world
The flesh that lived and loved will be eaten by plague
So let the memories be good for those to stay


And my head told my heart "Let love grow"
But my heart told my head "This time no"

Yes, my heart told my head "This time no"

This time no


*
Oh the shame that sent me off from the God that I once loved
Was the same that sent me into your arms
Oh and pestilence is won when you are lost and I am gone
And no hope, no hope will overcome

And if your strife strikes at your sleep
Remember spring swaps snow for leaves
You'll be happy and wholesome again
When the city clears and sun ascends

And my head told my heart "Let love grow"
But my heart told my head "This time no"

And my head told my heart "Let love grow"
But my heart told my head "This time no

This time no.












Monday, July 14, 2014

"Good morning, a coffee please"


(Xin lỗi Bơ trước. Entry này sẽ xúc phạm tinh thừn thể thao chân chính của em và rất có thể là cả đội Đức của em :3. )

Vốn dĩ tui ko định coi trận chung kết đêm qua. Chỉ vì mải lảm nhảm với bà Xô quá đà, ngẩng lên, thấy ba tui tò tò đi xuống bật đèn mở tivi.

'Bố xem chung kết í ạ'
'Ờ'

Chời ơi, cả mùa ba tui ko coi trận nào hết, chờ chung kết mới coi. Nên tui fải coi với ổng thôi chứ biết làm xaooo!

*
Vấn đề của việc coi đá banh là bạn fải lựa đc đội nào để thích. Xưa thì còn có đội làm tui fát cuồng, giờ tui chả cuồng đội nào nữa, thường ngồi xem một lúc rồi sẽ quyết định.

Vdụ suốt mùa WC tôi coi đc hiếm hoi 2 trận, tít từ vòng bảng. Thì 1 là Argen Iran, 2 là Ghana Đức. Cả 2 trận đó, tui thích Iran với Ghana chứ ko ưa gì 2 bọn còn lại. Dù sao, ít nhất, trận Đức Ghana cũng một đống bàn thắng cho tui coi. Còn tụi Argen, thật mệt. Giữ gôn kè kè và thi thoảng laooo lên 'cắn' một miếng. Chả thấy chơi đẹp gì sất. Với cả tui hong thích kiểu cả team dựa dẫm vào 1 cá nhân (Argen dựa cả vào Messi, xìiii).

Nên mặc dù áo Argen màu trắng xanh babyblue rất là đẹp, thì tui vỡn quay sang Đức cơ.

(Ít ra lựa chọn tôi thế vẫn còn có lí và logic và sáng suốt và chưn chính. Chứ như Xô ưa một cái đội tên dài thoòng tôi ko nhớ đc, chỉ can tội áo tụi nó màu đẹp quá. Thiệc khổ thân các đội còn lại đã ko chịu mặc áo màu đẹp ra trình diện trước Xô.)

*
Vầy là với cái tinh thần hết sức trớt quớt, tui đã coi trận chung kết hào-hùng trong tình cảnh như vầy:

Phòng khách. Đèn sáng. Ba nằm ghế xếp, chưn gác lên ghế gỗ, uống một cốc... nước lạnh to thù lù. Tui hỏi bố có uống bia ko, có ăn mực ko. Ổng đáp "không" (ngày Chủ nhựt ổng uống 2 trận rồi :)) ). Nên thôi tui cũng ngồi im một xó ko ăn nhậu chi hết. Hai ba con chỉ giao tiếp kiểu "vào rồi bay ơi" (vỗ tay bôm bốp, quay lại nhìn tui) "ê hê cờ việt vị rồi bố ơi". "Xồi, thế có gì mà đã kêu" ba nói khi nghe bọn xung quanh nhà gào thét, tui gục gặc đồng ý trong im lặng :)). "Chời ơi pha đó về cứu đc quá hay luôn" <= câu bình luận dài nhứccc mà tui thốt ra. "Ờ công nhận".

Còn, phần lớn thời gian tui ôm laptop lảm nhảm với bà Xô từ đầu đến cuối trận.


Trần đời cũng ko có ai như Xô. Bả ko coi thì ngủ yêm đi cho rồi. Nhưng ko. Bả cứ thức buôn chuyện và rình rập ngó livescore để có cái thứ mà đem ra gây lộn (lại khùng nữa: bả thích gây lộn với tui -.-). Ờ rồi, bả lại quay lại chửi tui coi thì ngồi im coi đi ai bảo cứ lảm nhảm.

Cũng ko fải tại tui :'(. Tại bọn nó đá dở. Tui thấy giật cục và bạo lực quá, mà càng lúc bạo lực càng leo thang nữa mới ghê :| . Hơi tí lại có bạn lăn lộn quằn quại. Hơi tí lại một bạn trắng một bạn xanh và ông trọng tài đỏ - ba người gào vào mặt nhau (mà đâu có ai hiểu đc người kia nói gì ta???).

Nên tui chat với Xô hầm bà rằn đủ thứ, cho... khỏi buồn ngủ. Chứ ba tui ko có ai chat đã ngủ khoèo. Lúc đầu còn ngủ chập chờn, sau thì ngáy khò khò luôn :))

*
Rốt cục, Xô bảo: Lạ ghê tao ko coi bóng thì tao thức nhơn nhơn còn mèy muốn coi thì buồn ngủ trớt quớt vầy hở.

Ờ bọn tưng tưng nó vại à bà. Ngay như note này hôm nay tui cũng ko định viết. Đang trong mood không thích kể lể. Nhưng chỉ vì bắt gặp cái hình này thấy tưng tưng quá thể.

Đời nhiều bọn tưng tưng vầy mà fải hong.
























Thursday, July 10, 2014

Ôi sáng hôm nay

...
Không biết năm nay tôi đã làm gì
Trong suốt năm nay tôi cứ về và đi
Cứ thế tôi đi đi đến công ty
Năm tháng vui chơi 

Biệt ly, biệt ly

Tôi phóng ra xe hôm nay đi làm
Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc
Nhưng đã ba mươi ba mươi ba mươi
Lên xe đi làm

...

*
Có mưa bóng mây. Trời vẫn cứ nắng sáng choang và đồng thời mưa rào rào. Tôi tin vào nắng, nên nhất định không mặc áo mưa.

Lại lượn vòng để mua bánh mì chả. Trên đường về Zoo đi qua Trần Nhân Tông trước khi rẽ vào đầu Quang Trung. Có xe máy chở một sọt đậu lông (là cái quả đậu và vỏ nó lông lá lông lá) to bự dừng ở mép đường. Cạnh xe, anh bán hàng ngồi bệt, chống gối, khoanh tay đặt trên gối, rồi gục đầu trên tay.

Tôi thấy đắng ngắt nhớ Holden.

... Một trong những lý do lớn nhất vì sao tôi rời trường Elkton Hills là vì, ở đấy xung quanh tôi chỉ toàn tụi bộ tịch. Đấy, lý do là thế đấy. Chẳng hạn ông già hiệu trưởng, ông Haas, đấy là thằng cha bộ tịch nhất tôi từng gặp trong đời. Còn bộ tịch gấp mười già Thurmer. Vào những ngày Chủ nhật chẳng hạn, lão Haas đi bắt tay phụ huynh của từng đứa khi họ lái xe đến trường. Lão ngọt như mía lùi. Trừ phi thằng nào có phụ huynh quê mùa, ngớ ngẩn. Bạn fải thấy cách ổng đối đãi với cha mẹ thằng bạn cùng fòng với tôi. Nghĩa là nếu mẹ thằng nào hơi quá mập hay thật thà cục mịch chả hạn, hay nếu cha thằng nào thắng bộ đồ vai rộng thùng thình và mang giày tồi tàn quê kệch chẳng hạn, thì ông già Haas sẽ chỉ bắt tay mà thôi và cười một nụ cười rất là bộ tịch rồi đến nói chuyện có đến nửa giờ với phụ huynh một thằng khác. Tôi ko chịu nổi kiểu đó. Nó làm tôi cáu tiết. Nó làm tôi chán điên đi được...
Khi lao xuống con dốc đầu tiên trong hầm gửi xe, có hai cô đồng nát. Họ dắt xe đạp đi ngược chiều, ở làn đường của bên đi xuống. Bình thường sẽ càu nhàu lườm nguýt bọn đi ngược chiều không biết điều. Lần này im.

*
Chú trông xe lại hỏi, 'cháu kiêm cả dạy đàn à'. Lần này thì trả lời thật. Cháu biết hơi hơi và dạy bạn khơi khơi mà thôi. Chú nói, biết chơi đàn thích nhỉ. Khi nào buồn buồn có thể ôm đàn chơi. Trả lời: ngoài kia vừa mưa vừa nắng chú ạ. Nắng chang chang mà mưa to phết.

*
'Tôi sống tưng tưng từng ngày'. Xô bảo cái blog này kiểu như thế.

Trước đó chúng tôi đang nói về style này nọ. Và tôi định bảo là "style is a way to show who you are without having to speak". Nhưng rồi thấy thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ là tôi vẽ ra các thứ cho tôi vui. Và chẳng thiếu gì những ngày đứng nhìn tủ đồ mãi, chẳng biết khoác gì lên người.

Rốt cục, mọi trò lố của tôi, những chuyến đi, phim Ghibli hay những quyển sách kỳ dị, quần jeans rách hay vệt tóc màu xanh, đàn guitar hay giày và khăn quàng cổ hay chạy bộ và xe đạp. Đều chỉ là, đem những điều tưng tưng bé mọn lấp cho đầy cái khoang gì-đấy không-muốn-gọi-tên-ra rộng hoác mênh mông.










Monday, July 7, 2014

Lớp học đàn. Thuyền trưởng. Lơ mơ, lơ mơ.





Buổi học thứ 4. Trời âm u man mát. "Lớp" dịch sang quán khác, theo yêu cầu của học trò. ("Hôm nay em muốn ngồi trong phố íiiiii").

*
Quán trong phố, lối vào sâu ngoằn ngoèo để mở ra không gian rộng và yên tĩnh. Có giếng trời. Có cửa sổ bằng lăng. Xung quanh có những mái nhà rêu phủ.

Buổi trưa, khách lưa thưa rù rà rù rì. Quán mở nhạc êm êm, chậm rãi.

'Thế này thì học sao cô kia?'
'Mỗi một đàn thế này à. Quán kia mình có 2 đàn cơ mà.'

'Huhu đổi-không-khí màaaa. Thôi rồi hôm sau lại về kia nháaaa. Mà thôi ăn bánh điiii, ăn bánh tráng trộn điii...'

Đúng là vào-phố có khác. Không hẹn mà đứa nào cũng "thủ" một bịch đồ ăn: Thuyền trưởng đem bánh ngọt, Min mua bánh tráng trộn trứng cút bò khô mực (đủ thứ hầm bà lằng), bà giáo mang theo bánh ga-tô-trứng-cổ-điển.

Và buổi học bắt đầu bằng màn đủng đỉnh ăn bánh uống trà. Qua giờ đủng đỉnh, bà giáo quay về version lừ đừ gầm gừ như cũ. 

*
Như cũ, tức là buổi nào bà giáo cũng lừ đừ gầm gừ hỏi.

- Lên dây chưa?
- Em MỚI lên hôm trước được đúng hếtttt các dây luôn a ha.
- Không. Lúc-nào trước khi chơi cũng phải lên dây.
- Uhuhu vâng.

...

- Tôi dạy dây E ko lên đc thì làm nào?
- Lên theo dây A
- Ờ, bấm phím nào để ra dây A?
- E F... phím 3
- Ờ giỏiiiii nhờ!!!!!!!! (bốp bốp)

...

- Chưa cắt móng tay fải hem?
- Em chưa kịp cắt vì không tìm thấy cái bấm.
- Á à đấy là việc của tôi à!
- Uhuhu bình thường em sẽ cắn...


*
"Học" miệt mài từ 1h tới 4h. 30' để ăn. 30' học trò lò dò đàn bập bẹ, dù 'bài tập' giao đã cả tháng nay. Dù bà giáo đã bảo không đàn được cả bài thì nghỉiii.

Nhưng vì bà giáo là một bà chả giống ai và học trò cũng quá ư mất dạy. Thời gian còn lại nó dụ dỗ bà giáo đàn cho nó hát (ko khác gì hát karaoke, làm khách ở đấy bỏ chạy mất dép). Bà giáo mải chơi, mãi mới nhớ ra để thắc mắc.

'Ê mày học hay tao học vậy? Sao tao phải è cổ ra đàn cho mày thế này?'
'Xồi. Hồi xưa anh Minh nhà em chơi đàn em biết thừa. Anh ý chỉ muốn có người hát cho anh í đệm thôi ehehe'

Đàn hát chán, hai đứa ngồi buôn chuyện trên zời. Rằng quán đấy thế này và người này thế nọ. Rằng đồ-uống 'dậy mùi' và note 'dậy mùi'. Rằng 'em thích chị Phương Tây' và 'yêu Xô hơn yêu em đúng khôngggg đồ tồi'.

*
Thực ra, bà giáo đã ko nghĩ sẽ gặp Thuyền trưởng hôm nay. Khi ấy, ban đầu, bà còn thấy hơi phiền nữa. ('Đồ phản bội - Bà thầm nghĩ. - Hẹn tui để học xong rồi thế à. Ờ tất nhiên 2 đứa iêu nhao nhưng kệ chúng nó chứ đây là nó hẹn với tui để HỌC cơ mà bọn vô duyên!!!)

Nhưng rồi Thuyền trưởng đã dễ thương kinh dị (bà già PHẢI nghĩ nickname cho nó nghĩa là nó phải dễ thương đến mức như thế nàoooo rồi đấy!). Ngoài lúc kê dọn bàn ghế đón chào bà giáo và nhiệt liệt mời bà ăn, thì Thuyền trưởng dính vào cái ghế đung đưa cả buổi. Cả buổi, mặc kệ bà giáo với con học trò (dở hơi) làm gì thì làm, đàn gì thì đàn, quát mắng đánh đập nhau gì thì quát mắng, lôi nhau đi chỗ khác cho đỡ tiếng nhạc thì cứ lôi, ngồi đấy nói chuyện ê a Aan ủng này nọ thì cứ việc.

Nghĩa là Thuyền trưởng đúng-thực-sự không-làm-phiền-gì-hết, nó ở đây vì nó thích cảm giác hiện diện trong không gian có Min loanh quanh đâu đấy, dù khi đó Min cóc thèm chơi với nó và nó chỉ gật gà ngủ hay loay hoay chơi game trên điện thoại. (Tóm lại là giết thời gian chả làm được việc gì có ích). Nhưng điều đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá sức đáng yêu!!!

Cũng như, thằng bé, suốt những buổi học trước, lén lút nhắn bà giáo hỏi han nếu không gọi được Min chả hiểu Min đi đâu, nếu trời mưa mà không biết Min về hay chưa... (cũng ko quên hỏi thăm bà già vài câu cho bà khỏi GATO này nọ :)) ). Nói chung là tình cảm và quan tâm.

*
Trời cứ xam xám man mát. Thuyền trưởng cứ lim dim gà gật trên cái ghế đu đưa. Bà giáo với Min nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần...

Rồi bà giáo cũng thấy lơ mơ, lơ mơ...

Sunday, July 6, 2014


Tui xin lỗi thế giới của tui. Xin lỗi ông bà vì những cuối tuần vắng mặt. Xin lỗi ba má vì những sự vụ tui ko thể join. Xin lỗi các gái đang hú hét kiếm chuyện, đang muốn nói, đang cần tui nghe. Xin lỗi những kỳ nghỉ tui bỏ lỡ. Những nơi tui chưa kịp ghé. Những plan bể tanh bành.

Lần cuối, tui để báo cáo đè. Vì deadline đã đến cổ. Vì tui đã mất tập trung.

Lần cuối, nhé!


Thursday, July 3, 2014

[Sen. Một mình]


1.
Tối qua về thấy hai chục sen. Nhắn hỏi Tek (nhỡ đâu nó mua cho bồ?). Mãi ko rep. Giữa đêm xót hoa, sợ mai các em rũ hết. Lọ mọ đi cắm. Đổ bao nhiêu nước mới đầy đc cái 'vại'. Mà sáng ra trông các em vẫn ủ ê?

2.
Bả nói, ừ thôi mèy đừng nghe nhạc buồn nữa ko nó vận vào người. Đã, ko dám nghe. Giờ thôi, kệ.

Cũng kỳ. Sao bả lại nẫu? Bả nên tươi rười rượi chứ. Nẫu một mình chưa đủ à mà bả còn nẫu theo? Chán bả quá. (Cũng tội bả ghê. Tự dưng. Không đâu. Chẳng vì gì cả.) 

3.
... Để kết thúc, Edouard nói:

"Em biết anh vẫn luôn là một người ngay thẳng và anh tự hào về điều đó. Nhưng anh cứ tự đặt cho mình một câu hỏi đi: Tại sao lại phải nói sự thật? Điều gì buộc chúng ta làm vậy? Và tại sao lại phải coi sự thành thực như là một đức hạnh? Cứ thử tưởng tượng anh gặp một kẻ điên cứ tự nhận mình là cá và rằng tất cả chúng ta đều là cá hết. Anh có cãi nhau với hắn không? Anh có tụt quần áo ra trước mặt hắn để cho hắn thấy là anh ko có vây ko? Anh có nói thẳng vào mặt hắn những gì anh nghĩ ko? Nào, nói cho em biết đi!"

Anh trai anh im lặng, và Edouard nói tiếp: "Nếu anh chỉ nói với hắn sự thật, chỉ những gì anh thực sự nghĩ về hắn, thì điều đó cũng muốn nói lên rằng anh đồng ý thực hiện một cuộc tranh luận nghiêm túc với một thằng điên và bản thân anh cũng bị điên. Cũng y hệt như vậy đối với thế giới xung quanh chúng ta. Nếu anh cứ khăng khăng nói sự thật thẳng vào mặt nó, thì điều đó cũng có nghĩa là anh coi nó là nghiêm túc. Và coi một thứ ít nghiêm túc như thế là một cái gì đó thực sự nghiêm túc, thì tự bản thân anh cũng mất đi toàn bộ sự nghiêm túc của mình. Còn em, em phải nói dối để khỏi phải coi những kẻ điên là nghiêm túc để rồi chính em cũng phát điên luôn."

[Edouard và Chúa - Milan Kundera]

Tuesday, July 1, 2014

Buổi trưa mưa xưa xưa



Nếu câu "u're what u eat" mà đúng. Thì đợt xưa tôi tên Cà-phê, Trà-đá gì đó. Đợt này tôi tên Sinh-tố-xoài, Đào, Sữa-chua-không-đường. Cũng giữ tên Cơm-mang-đi được 3 hôm, thì đổi phứt thành Bánh-mì. Trường kỳ.

Đường đi làm hôm nào tôi cũng xoẹt qua tiệm bánh mì - mà hiện giờ tôi đang iêu nhất Hà Nội này, ôm một cái bánh mì chả. Hôm nào cũng như hôm nào, buổi trưa, tôi ngoan ngoãn ngồi trong vườn thú và ăn trưa bằng bánh mì. Tôi không chán tí nào cả không chán tí ti nào hết.

Cho đến hôm qua. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã ăn bánh mì đến 2 tỉ năm rồi và như thế không đượcccc. Bao lâu rồi tôi không hẹn ăn trưa với ai???

Nên tôi hẹn Na hôm nay.

*
Chào mừng tôi, đã 2 tỉ năm ko chịu thò mặt ra đường buổi trưa, và chắc cũng từng đó thời gian ko đi ăn trưa với Na, trời đổ mưa kinh dị kinh hoàng khi 2 đứa ăn xong vừa kịp chui vào quán cà phê lánh nạn. Quán nhỏ nhỏ ở Triệu Việt Vương - tôi nghĩ là nó nhỏ, mỗi khi đi qua nhìn mặt tiền của nó. Không biết rằng bên trong nó rộng thênh thang thênh thang, bàn ghế kê ngổn ngang trong nhà ngoài sân trên tầng dưới mái hiên giữa đường đi lối lại...

Cà phê dở. Em phục vụ thì dở hơi. Na gọi hướng dương em í vừa đưa đĩa hướng dương cho khách vừa bốc ăn. (Sau này khi nhìn em dọn bàn thì thấy em đem hướng dương thừa đổ lại vào trong hộp, vãi em :(( )

Thôi kệ ai thế nào cái gì ra sao. Chúng tôi ngồi nghe mưa rào rào. Nghe đì đùng sấm. Nhìn qua cửa thấy mưa mù trắng đường.

- Uầy. Giống y như cái hôm em qua nhà chị.
- Hôm nào. Nhà nào.

Tôi kể. Nhưng Na bảo 'Xin lỗi mình không nhớ được, đầu óc giờ nhiều chuyện rởm rít quá. Dù mình nhớ rất nhiều chuyện dở hơi kiểu thế nhưng chuyện này thì mình chả nhớ ra.'

*
Tôi cũng không nhớ ra ngày ấy tháng ấy ở năm nào. Chỉ biết hôm đó tôi qua nhà Na, cũng tầm trưa trưa như này. Tôi mua bánh giò Tuệ Tĩnh (to như con bò) cho hai đứa ăn trưa, mua thêm cho cả mẹ chị nữa. Tiện thể mua luôn giò chả gì đó vì hàng giò chả sát sạt hàng bánh giò.

Và đó là lần đầu tiên tôi ghé nhà Na - nằm đâu đó trong cấu trúc nhà nhằng nhịt phức tạp ở Hàng Bông. Leo qua cầu thang bé xíu tối hù. Và "nhà" chị, có hai phòng: một phòng ở tầng này, làm phòng khách phòng ngủ phòng làm việc (bước ra hành lang bên phía đối diện đã là một nhà khác rồi!). Một phòng nữa, ở tầng trên. Làm bếp, nhà tắm, phòng ăn, kho chứa đồ...

Mẹ chị Na khi đó mệt, ở phòng dưới. Chúng tôi ngồi đó xíu rồi lên phòng trên ăn trưa. Rồi mưa trắng xóa, rào rào, nuốt cả tiếng hai đứa. Chúng tôi ngắm trời. Qua những ô cửa sổ không chấn song. Nhìn Hà Nội chắp vá. Chắp vá đương nhiên là một phần tất yếu của Hà Nội rồi, nhưng view này vẫn lạ lẫm với tôi. Vì là từ-trong-nhìn-ra. Chứ không phải từ-ngoài-nhìn-vào, như tôi vẫn sượt qua, trên đường. 

Những nếp nhà lô xô nối nhau, cùng với ăng-ten và bồn nước inox. Những cầu thang cơi nới lắt léo. Những chậu cây, những khu vườn trên nóc nhà. Tôi, bỗng dưng thấy mất phương hướng, dù có cố moi móc đống electron thông minh hình học đến đâu đi chăng nữa.

Tạnh mưa. Những mảnh trời trong trẻo xanh tươi rói mùi mưa lấp loáng ngoài ô cửa. Không gian lặng im uể oải cùng cơn ngái ngủ buổi trưa.

Nhưng chúng tôi không ngủ. Tôi chào Na rồi đi đâu đó, không nhớ ra được nữa. (À có thể là lúc đó từ nhà bò lên Ao Trăng. Có thể.)

*
Chừng hơn một giờ, Na gọi taxi về trước, vì giờ làm của chị ko nhảm nhí đc như tôi. Còn một mình, tôi lôi Milan Kundera ra nghe ông kể lể dạy dỗ dặn dò, trong lúc chờ mưa tạnh hẳn.

Hai giờ.

Trời mát, trong và xanh.