Wednesday, January 28, 2015

[198] [Rừng đào phai]


Hôm, tôi ghé nhà tang lễ viện 198, lần thứ hai, trong năm. Chẳng bao giờ nghĩ có lần thứ nhất, nữa là, lần thứ hai.

Tôi gặp lại anh Gấu và Tí béo. Cũng, đã chẳng hề nghĩ sẽ gặp lại nhau vì lý do ấy, ở nơi này.

*

Khi tôi nhìn thấy anh Gấu, trên mặt anh là vẻ khô khốc, không buồn không vui. Gọi là ngây ngô cũng được. Gọi là bất động thì đúng hơn.

Khi tôi bắt tay ảnh, bàn tay có chút ướt mồ hôi. Như thế, ảnh bớt bất-động đi một tí.

Trong vài giây bắt tay, anh kịp hỏi tôi sao biết, ai báo. Tôi kéo môi ra được một phần ba nụ cười. Bảo, em biết mà. Và buông tay đi tiếp. Đến lúc đó, mới ngờ ngợ. Thấy nỗi buồn sâu hút xa xôi ở đáy mắt, mà tôi đã, cho rằng, bất-động.

Tôi nhớ dáng vẻ anh đứng đốt thuốc trên bờ biển thốc gió, ngày hôm ấy.

*


Tôi gặp Tí béo đang đi đi lại lại ngoài sân. Tí béo đã béo tròn thêm, như gấu Pooh. (Phải cái Pooh thì  không đốt thuốc nghi ngút như thế).

Lúc, trên đường, tôi đã nghĩ. Liệu gặp Tí béo tôi có dám hỏi "Đào phai đã nở hoa chưa?" hay không. Nghĩ thế đã thấy muốn khóc nhè chè thiu. Nghĩ, ắt hắn mình chẳng hỏi. Mà Tí béo cũng chẳng biết đâu.

Rồi chúng tôi đứng ngoài hành lang, khi bên trong bắt đầu làm thủ tục gì đó với những bài điếu văn, trước khi di quan. Tôi, đã từng không khóc, ở rất nhiều lễ tang, khi cho rằng người nằm xuống đã sống trọn vẹn một đời và không có gì để nuối tiếc. Vì không tiếc, nên không khóc.

Nhưng cho đến lúc đó tôi mới nhận ra. Có gì là trọn-vẹn và không-có-nuối-tiếc không? Có ai muốn buông tay, chấm hết, hoàn toàn, những ngày tháng êm đềm bên người thân yêu? Có ai muốn bỏ lỡ, tất thảy, những dấu mốc trưởng thành của các thế hệ sau?

Chẳng thứ gì vừa vĩnh hằng vừa ngắn ngủi, vừa bất tận vừa tuyệt vọng, như thời gian. Đến đây thì tôi khóc.

*
Tôi đeo kính lên. Trong nỗ lực tảng lờ, tôi quay sang hỏi Tí béo câu hỏi mà tôi đã cho rằng mình không dám hỏi. Có hơi khác chút. Mà không có khóc lóc nữa.

- Anh có biết chỗ đào nở trên đồi không?

- Biết. Có khi bây giờ nở rồi đấy!

Rồi chẳng đợi tôi nói gì, ảnh tiếp:

- Ờ về đi. Mà tao bận quá. Sau Rằm đi. Không chúng nó chặt mẹ hết.

- Thật à?

- Thật.









No comments:

Post a Comment