Monday, January 19, 2015

Họ



"Vâng," tôi nói, "chẳng ai kết tội cậu cả". Và hắn nhìn tôi, đến nỗi tôi muốn đứt cả lưỡi.

[...]

Mụ ta lại đợi, nhưng McMurphy vẫn ko ngẩng đầu lên.

"Đầu tiên là Charles Cheswich, còn bây giờ là William Bibbit! Hy vọng rằng ông đã thỏa mãn. Ông đùa giỡn với sinh mạng con người... đánh bạc bằng sinh mạng con người... dường như ông xem mình là Thượng Đế!"

Mụ quay người, đi đến buồng trực và đóng cửa lại, để lại fía sau những âm thanh buốt giá chết người đang vang lên từ các ống đèn trên đầu chúng tôi.

Tôi chợt thoáng có ý nghĩ ngăn hắn lại, khuyên hắn hãy vừa lòng với tất cả những gì thắng đc trước đây và nhường mụ hiệp cuối cùng này, nhưng ý nghĩ đó dần dần bị thay thế bởi ý nghĩ khác, to lớn hơn. Tôi bỗng hiểu thật rõ ràng rằng ko fải tôi và ko một ai trong cái đám một tá chúng tôi có thể ngăn hắn lại được. Với tất cả các lý lẽ của mình Harding cũng ko thể, hay tôi với đôi tay rắn chắc như thép của mình, hay ông đại tá Matterson với các bài học cũng như Scanlon luôn miệng càu nhàu, hay tất-cả-chúng-tôi-cộng-lại cũng ko thể ngăn hắn được.

Chúng tôi ko thể ngăn hắn lại được, bởi chính-chúng-tôi đã đẩy hắn tới hành động đó. Bây giờ ko fải mụ y tá, mà là đòi hỏi của chúng-tôi: bắt hắn chậm chạp tì hai tay vào thành ghế, đẩy người về fía trước, từ từ đứng lên như thây ma cử động trong fim, nhận lệnh của bốn mươi ông chủ. Chính-chúng-tôi, là kẻ hàng tuần nay thúc ép hắn, bắt hắn đứng liên tục, mặc dù từ lâu chân hắn đã ko giữ nổi tấm thân của mình, bắt hắn hàng tuần nay fải nháy mắt, fải cười gằn, cười khẩy, fải đóng trò, mặc dầu toàn bộ niềm vui thích của hắn từ lâu đã bị đốt cháy giữa hai điện cực.

Chúng-tôi. Đã bắt hắn đứng dậy, giật giật cái quần đùi đen, dường như đó là cái quần cao bồi bằng da ngựa, ngón tay đẩy mũ ra sau gáy như đấy là cái mũ phớt mười ga lông, những cử động chậm chạp, máy móc - và khi hắn đi trong phòng, tiếng cá sắt dưới gót chân trần đánh lửa xoèn xoẹt xuống nền nhà.

[Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Kesey]


---

"Hắn hét lên. Giây phút cuối, khi hắn ngã ngửa ra, và trong giây lát, trước lúc người ta chôn hắn dưới những bộ quần áo trắng, chúng tôi còn kịp nhìn thấy bộ mặt tênh hênh của hắn, hắn đã cho fép mình la hét.

Tiếng thét của con thú bị săn đuổi xen lẫn vẻ kinh hoàng, sự thù địch, nỗi bất lực và sự tự vệ, nếu như anh lúc nào đó lần theo một con gấu, con báo hay con linh miêu bị thương, thì anh sẽ nghe thấy tiếng kêu cuối cùng đó của con thú khi lũ chó xông vào cắn xé, khi nó ko còn nghĩ đến gì nữa ngoài việc mình đang chết."

[Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Kesey]













No comments:

Post a Comment