Sunday, January 25, 2015

Màu thời gian không xanh

(title mượn thơ Đoàn Phú Tứ, một bài thơ cổ ngữ vãi chưởng mênh mang bây giờ sẽ đi chép lại)


Củ Lạc,

Sáng nay có vụ đi ký cọt này nọ. Tao mặc váy hoa tím và cardigan trắng. Đường đi, toàn người áo đơn áo kép áo dạ áo phao tùm hum, tao nghĩ tao có hơi điên chăng, xong lại nghĩ rõ ràng tao logic. Tao đã  check Yahoo weather trước khi lựa đồ và cái nhiệt độ như thế thì chỉ có mặc như vậy thôi. Tao nhớ đến cái ảnh chế, nó vẽ rằng khi cuối thu thì các con zời vẫn tung tẩy quần đùi áo ba lỗ, nhưng khi cuối xuân, cùng nhiệt độ như thế, các con zời lại khư khư nào áo nào khăn như quấn chăn.

*
Khi kí cọt xong xuôi, tao bị rỗng một khoảng thời gian nên chạy qua Lò Gạch ngồi bần thần một lúc rồi mới té. Chạy vòng vèo như nào mà liệng qua cả Phạm Ngũ Lão.

Lúc ấy, khi rẽ vào đầu Phạm Ngũ Lão, phố vắng lắm. Trời thì nắng chan hòa và thậm chí còn hơi nóng một tí, nhưng chạy xe thì thoáng gió. Và lại còn lá đỏ khô rụng lả tả nữa.

Tao sực nhớ cái bộ dạng này, đúng nguyên cái bộ tao đã mặc, năm ngoái, khi mùng Bốn Tết bọn mình đi với nhau (trừ đôi giày, tao đã đi giày khác, và đã ko đeo chuỗi hạt ngọc trai) và mày bắt tao thồ theo mớ quần áo (bẩn) của mày đi giặt khô nhưng cửa hàng nó chưa buồn mở cửa, hai đứa ra Lam lại cũng chưa mở hàng đành quay về ngồi vật vờ đường tàu Trần Phú.

Mấy cái ngày Tết ấy, trời cũng cứ hưng hửng nắng hệt như thế này. Y hệt y xì. Cảm giác phố vắng và liệng xe thoáng cũng không khác tí ti. Tao nhớ đến cả đám hoa năm ngoái của chúng ta, nào dơn nào thược dược nào lọ gốm nào lá mùi già, rồi nào cả bao lì xì và kẹo Merci đúng-chuẩn của-mày.

Còn nếu so lịch dương, thì tầm này năm ngoái, là những ngày lạnh như thổ tả (hoặc buổi trưa thì ko lạnh đâu nhưng 5 giờ sáng từ nhà tao, chạy qua đường 70 với nghĩa-trang-Văn-Điển sang viện 103, thì ắt hẳn là lạnh như thổ tả thật), và tao thì lượn như đèn cù.

Cũng chính những ngày này năm ngoái, tao vẫn còn đang thế này và thế nọ và Xô và Mĩm còn chưa xuất hiện. Bây giờ thì như thế như thế như thế...


Mà tđn, tao thì vẫn chơi vơi chơ vơ thế. Vẫn là đứa ngồi bậc thềm ở bếp, có tí nắng rọi vào mặt, pose hình và đek nghĩ đc gì to nhớn xa xôi hơn mớ dây mạng nhện treo trên cột điện.

*
Khi tao làm cái hashtag timeless, ko có nghĩa là thời gian ngừng trôi hay thời gian ko trôi hay là ko bị ảnh hưởng bởi thời gian hay là vĩnh cửu gì gì. Nó giống như, kim đồng hồ. Mày thấy nó lại ở y xì chỗ cũ. Ko cần biết nó đã làm cái quái gì trong vòng quay của nó, nó có mòn đi hay có mọc dài thêm. Nhưng tóm lại, bây giờ nó vẫn lù lù chình ình một cục ở chính cái vị trí đó. 

Mà, tệ hơn, đấy là một cái đồng hồ ko có số. Nghĩa là ngay cả cái gọi là vị-trí-đó, mày cũng không biết, ko định vị được nó chính xác là cái vị trí khỉ gì.








1 comment:

  1. Những điều này nghe có vẻ trái với cái tôn chỉ "life is 'bout the journey" của tao, có vẻ như tao bị cái destination vật cho quằn quại?

    Ko fải đâu. Cái entry này và cái slogan kia ko oánh nhau đâu.

    ReplyDelete