Sunday, January 18, 2015

Play safe




Có một cô gái nhỏ, ghé Tổ cúc cu trú ngụ ít bữa.

Cô gái hay mặc đồ đen, đánh son cam. Tóc sau khi tẩy rồi nhuộm màu bạch kim và hầm bà lằng màu, giờ có màu nước chè.

(Ngoài những lúc mặc đồ đen, cô gái mặc cái quần mặc nhà, xắn lưng lửng bắp chân, có lúc xắn tớn lên chạm đầu gối)

Buổi sáng vương vãi nắng. Ngả ngốn ngoài ban công, cô gái hỏi: Sự kiện gì đã để lại dư-chấn trong đời chị? Nghĩa là, nó làm chị thay đổi hẳn luôn ấy?

Đếm sơ sơ, thấy có ba sự vụ. Kể lể từng thứ. Chuyện thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Nghe xong chuyện thứ ba cô gái hỏi: Đấy là mối tình đầu, đúng không?

Không đúng.

Em nghĩ đấy là mối tình đầu. Nó làm con người ta thay đổi hoàn toàn luôn.





*
Lại kể, những chuyện loằng ngoằng dây nhợ móc nối vào nhau. Có một lúc, trong câu chuyện kể dở, có một câu: "Ước mơ của em là gì?"

Cô gái sững người. Lát sau, cô mím môi, nhăn trán. Bảo, đấy là dấu hiệu của sự sắp khóc.

Rồi cô khóc. Nói, cái câu đó đánh thẳng vào em.

Và kể về mối tình của mình. Mối tình làm cô khác với cô-bình-thường, một trời một vực.

Em chưa bao giờ phải, nói thế nào nhỉ, hạ mình đến thế, vứt đi cái tôi của mình đến thế... Em thậm chí vẫn chưa vượt qua. Nên, mới khóc lóc như thế này...

Tôi biết cô gái được ba ngày. Nhưng hiểu chuyện cô đang nói. Thấu cảm giác cô đã trải.

Thế nào nhỉ. Bọn xấu ngửi được "mùi" nhau.

*
Nên, trong câu chuyện ba lăng nhăng tiếp theo, tôi kể với cô gái về những cái relationships ko thể hiểu nổi, những cái chuyện cưới xin tôi cũng chẳng hiểu nổi luôn, dù cũng mở ngoặc rằng 'chắc ở tầm tuổi em chưa đụng mấy cái chuyện này nhiều. chứ chị gần đây đụng hoài, chán mớ'.

Nhưng nói câu đó, tôi đã đánh giá thấp cô gái. Dù ít tuổi hơn tôi một đống, nhưng trải nghiệm thì chưa biết ai hơn.

Nên, cô gái nói với tôi rằng, vì bọn đó muốn an-toàn. Vì cái loại gái (như kiểu bọn mình) bất ổn quá. Chúng nó muốn cái gì mà chúng nó có thể kiểm-soát được cơ. Như cái thằng khốn mà tôi muốn đấm vỡ quai hàm kia, hắn đâu có yêu cô gái kia của tôi? Nhưng hắn biết lúc nào hắn làm sao thì cô gái ấy luôn ở đó. Hắn cần cảm giác đó. Và bọn gái (ngu ngốc), cứ nghĩ đó là tình yêu.

Cô gái nói hệt như, một lần tôi đã nghe, từ bọn zai nói với nhau. Rằng bọn gái này thì để yêu (rất vui) cơ mà bọn gái kia thì mới để cưới. Rằng bọn gái này làm bạn gái người yêu thì ổn cơ mà làm vợ thì không.

Cũng từ zai, tôi đc nghe rằng bọn zai quyết định cưới ai qua một thang hệ tiêu chuẩn khỉ mẹ gì đó. Mà trong đó, tình yêu là một tiêu chí, có lẽ, chiếm không quá 5%. "Nhưng cô ấy THỰC DỤNG (phiên dịch ra là: cô ấy biết lo cho gia đình), nhưng cô ấy thế này và thế nọ... (phiên dịch ra là: cô ấy sẽ làm vợ tốt, 'hệ tiêu chuẩn' bảo thế).

*
Cô gái nói không sai. Nhưng toan tính của bọn trai thì trật lất. Tôi đã nghe đủ và chứng kiến đủ, bọn zai chọn vợ thế nào và rồi gánh hậu quả ra sao. Tôi đã tuyệt vọng vì cảm giác "chời ơi một người như thế lại lấy một người như thế ư". Và rồi khi nhìn bọn đó ngột ngạt quẫy cựa trong cuộc hôn nhân đã-toan-tính-cẩn-thận-mọi-điều, thì, đáng ra, tôi sẽ thấy hả hê. Kiểu "sáng mắt ra chưa con". Kiểu, well, u've got what u deserve.

Đáng ra phải là như thế.

Thực tế, tôi không thấy một tí hả hê nào. Chỉ thấy chán ngán thêm chán ngán.

*
Sẽ có đứa nhét dép vào mồm tôi ngay lập tức nếu tôi bảo "hôn nhân phải chăm phần chăm là tình iêu". ("Đầy đôi iêu nhau rồi về ở đc 3 ngày lại bỏ, mày không thấy à?" <= quát vào mặt tôi, trong lúc vẫn đang ấn cái dép vào mồm tôi.)

Nên tôi ko bảo hôn nhân fải chăm fần chăm là tình iêu. Tôi chỉ bảo rằng, tình iêu nên chiếm phần to to hơn trong cái hệ tiêu chuẩn khỉ mẹ kia. Bét cũng phải đc bảy chục phần trăm chứ ko fải 5% (hay có khi cũng chả có).

Phần còn lại của hệ tiêu chuẩn, nên dành cho một thứ. Tên là Biết điều.

Trong tất cả các sự vụ tôi đã chứng kiến, Tiền Nong ko fải là yếu tố đầu tiên làm hôn nhân trục trặc hay đổ bể. Mà là, sống có biết điều hay không.


Ko fải biết ngoan biết ngu biết việc nhà thì sẽ là vợ tốt. (Cứ nghĩ vợ ngu thì dễ dạy bảo nhưng đến lúc lại ngửa mặt kêu zời vì vợ ngu quá dạy ko nổi). Đơn giản là có biết-điều hay không.

*
Nói đến đây xong, ai mà còn dép và muốn nhét hả? Tự nhét vào mồm mình đi, tôi quay mông bỏ đi rồi.

















No comments:

Post a Comment