Monday, January 5, 2015

Và bọn người thầm lặng bước qua nhau


Ở phần Stats, blogspot track chiếc rất kinh. Nghĩa là hắn biết được view nào dùng trình duyệt gì, hệ điều hành gì và đến từ quốc gia nào, entry nào đc ngó, keyword nào đã đc gõ. Ko track đc chăm phần chăm, vẫn có những thứ lọt lưới. Nhưng đại khái thế.

Ờ mà hắn biết để mà làm gì? Ờ cho vui. Hẳn vậy.

Bỏ qua những thời kỳ hắn ko cho phép search engine tìm đc blog hắn. Những lúc ko như thế, trước kia, chả hạn, keyword dẫn đến blog, có thể là bất cứ cái gì. Sau này, keyword đc gõ - là tên hắn. Là tên hắn + blogspot. Là tên blog.

Bình thường khi nhìn thấy điều đó: hắn nghĩ gì, vui gì buồn gì? Chả nhớ. Như lúc này, đầu quay mòng như đang uống thuốc gây ảo giác gì đó, hắn nghĩ. Ồ bảy tỉ người cũng có người ngó nghiêng cái xó xỉnh này hở. Người mà hắn không quen biết mảy may tí tị ti gì ấy?

Ủa nhưng sao người ta im ỉm ìm ìm? À vì người ta lên tiếng thì sợ hắn. Hắn nói ghéc ba cái trò làm queng kết bạn. Hắn (lại) cũng nói có khi thích những gì nhau viết nhưg gặp nhau thì ko ngửi nổi chơi với nhau thì ko chơi nổi thế giới này ko nhảy vào thế giới kia nổi. Bla bla. Đại khái, hẳn là, như một đống rào dậu hắn dựng lên. Chắc thế?

Lại nghĩ, nếu giờ bảo 'anh đóng blog đây em nào thầm thương trộm nhớ anh hãy lên tiếng anh sẽ cho vào reading list chứ ko thì bye forever anh đóng foreverrrrr luônggggg'. Thì những người invisible có lên tiếng? (Nghe ngu như cái ông vua hồi xưa đốt rừng để dụ ông X gì đó ra khỏi rừng và đó là hoàn cảnh lịch sử ngày Tết Hàn thực bên Tàu ._. uê đang lảm nhảm cái mịe j đây nhỉ???)

Nếu. Hắn cũng là 1 gã invisible đi rình rập đọc trộm đâu đó. Và thằng chả chủ nhà nói thế. Hắn, hẳn sẽ ngoảy đít đi luôn. 'Xin lỗi - hắn khinh khỉnh cười khẩy - tỏ ra nguy hiểm quá heng, đòi anh fải tiết lộ danh tính chỉ để đọc dăm ba cái chữ í hả? Dẹpppp!'

Và, thế là, bọn người cứ lặng thầm nhàn nhạt bước qua nhau.



1 comment: