Thursday, January 8, 2015

Và bọn người toe toét ở quán quen

Tặng invisible1

Ở Lò Gạch, có anh đầu trọc chơi máy ảnh chơi xe. Ảnh dường như là chồng của chị chủ quán, có lẽ. Bạn của anh đầu trọc là một anh cao nghều đi một cái xe kiểu Xbike và cũng chơi máy ảnh. Đại khái, anh đầu trọc rất chăm dắt xe cho khách. Và nếu ảnh đi vắng, thì anh cao nghều cũng lao ra dắt xe dùm khách luôn.

(Tạ Hiện thì có hẳn một team giữ xe 'chuyên nghiệp', ko có ai amateur phải lao ra như vậy.)

Tôi không bao giờ ngồi chung bàn với anh đầu trọc hay anh cao nghều. Mấy ảnh có bồ bịch của mấy ảnh, tôi có bè đảng của tôi. Hay nếu ko ai có bồ bịch bè đảng gì đi chăng nữa, thì mỗi bên đều có thế giới riêng của mình để mà không đếm xỉa đến bên kia. Hoặc, vô công rồi nghề, ngồi im nhìn bên kia cùng bè đảng của 'bọn chúng'.

Chỉ khi tôi đi, tôi nói chào tạm biệt. Ảnh dắt xe dùm. Hỏi đi đằng nào. Tôi nói em đi đằng này. Và cảm ơn anh. Và thi thoảng anh sẽ bảo lâuuuu ghê không qua nhỉ. Và tôi sẽ bảo nắng gần chết anh ơi.

Chỉ thế thôi.

*
Ở Spy, cái pub nhỏ chúng tôi vẫn ghé. Khách gần như quen nhẵn mặt nhau. Và vì mạng lưới mutual friends loằng ngoằng nên nhiều khi ngồi chung, hút cùng bao thuốc, mà chả (buồn) biết tên nhau.

Có em gái nọ. Mắt sắc. Trông hơi kiểu hot girl chảnh chọe. Ngồi cùng vài lần, xin thuốc em vài bận. (Vẫn nhớ lần đầu hỏi em xởi lởi quăng 'bộp' cho cả gói, kiểu 'dùng tẹt đi'). Hôm rồi thì ngồi bàn khác. Mà khi về, em vẫn cười toe vẫy chào.

Cười toe chào lại em, có tí bối rối (tưởng em chảnh chọe, tưởng em ko nhớ mình, dè đâu em nice quá).

*
Nên, khi invisible1 comment, tôi nghĩ về bọn người nơi quán quen. Bọn người nhẵn mặt nhưng chẳng quen biết, mà, chỉ cần toe toét chào nhau, là đủ đầy tôn trọng và te tởn vui.



*vẫy chào :D*

No comments:

Post a Comment