Tôi đã ngồi ngó entry này lâu, rất lâu. Và giở ra giở vào ko biết bao
nhiêu lượt. Và nghĩ bao nhiêu cái tên. Dọn dẹp năm cũ để sang năm mới.
Như cuốn lịch đã giở hết như quyển sách đã đọc đến trang cuối cùng. Nếu
cứ thế mà quăng đi, thì hẳn đã, không phải tôi.
Cũng
như, tôi đã nhìn lại lâu, rất lâu. Tấm hình hai cái tách (cà phê) bốc
khói của đầu.năm.2014. Những mục tiêu này nọ, trong những tấm hình khác,
nhúc nhích hết sức chậm rề. Còn, tấm hình ấy...
*
Gọi tên 2014 là gì? Đóng lại. Và. Mở ra. Có phải?
Tôi ko thích đong đếm (dù tôi nhớ tháng, ngày). 2014, thế giới cũ thu
hẹp, đóng khép. Thì tôi có nơi chốn mới. Có những Người mới. Lam đóng,
nước chè Cây Khế đóng, Porevol đóng, Tạ Hiện mất. Thì có Tổ cúc cu. Tiệm
cà phê Chim Sẻ. Con đường dài đầy gió. Vẫn Min, Củ Lạc, Pate... thì
thêm Xô, thêm Mĩm... Công bằng mà nói, thì 2014, chẳng phải đều là những.gì.đến.tự.nhiên?
Tôi
đã có những lúc muốn quăng đi tất cả. Tất cả nghĩa là tất cả. Rốt cục,
cái tấm hình biển.xanh đã đúng. Whatever, life's beautiful, in the end.
Và
dù mở đầu bằng hình, thì kết thúc 2014, ám ảnh tôi là một đống nhạc.
Như thể, cũng chẳng hiểu tại sao, năm vừa rồi nhạc 'ếm' tôi rất nhiều.
Tôi (lỡ) nghe cái gì mùi mẫn cải lương một tí, là y như rằng có biến
ngay. Chả hiểu.
Chọn nhạc đóng lại 2014 ư, tôi ko thể chọn 1. Mà là một đống, thật.
Once day u'll find that i have gone. For tomorrow may rain so, I'll follow the sun...
... Once was a true love of mine...
She's passing the day one after the others... (Riêng bài này, tôi đã nghe
suốt cả buổi tối 31/12. rồi sụt sịt vì những điều không.trở.lại. Nhưng,
thôi.)
(nhạc còn nữa mà giờ nhớ ko xuể)
*
Quay lại, tấm hình tách cà phê.
Đã
có người xuất hiện để tách cà phê của tôi không.một.mình. Một người,
thực sự, ôm tách cà phê thứ hai. Nhưng rồi. Và rồi. Tới khi đó. Tôi mới
sực hỏi tôi rằng, có thực tôi chỉ đơn giản cần một người có thể ngồi
uống cà phê với tôi, là đủ?
Be careful with your wish.
Tôi nhớ Rumplestilskin vẫn nói (đại khái) thế, trong cái series nhảm
nhí Once upon a time (tôi đã ngưng xem sau khi lết tới mấy ep đầu của
S3).
Thì ra, thứ tôi mong, có thể, ko hẳn là thứ tôi cần.
*
Nên,
2015, tôi ngưng những điều mong ước. Tự xách mông đi làm
những.gì.tôi.muốn. Phần còn lại, để cho bước đi của Số phận (thực sự là,
out of control :) ). Ờ cũng có người nói là chỉ bọn loser mới tin vào
số phận. Ờ tôi thế đấy sao ko.
Nên, 2015, ko có hình gì hết. Tôi chỉ gọi ẻm là Những năm trong xanh. Và nhạc cho ẻm - đây.
Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và may mắn :)
ReplyDeleteChúc Ngân chân cứng đá mềm, năm mới đi thêm đc nhiều nhiều nơi, trải nghiệm thêm nhiều nhiều thứ hay ho.
Delete