Wednesday, February 25, 2015

Của-mình


Buổi chiều, tôi lôi cái bánh chưng "tỉn" từ trong tủ lạnh ra, gỡ bỏ lạt rồi dùng dao cắt đôi chiếc bánh vẫn còn nguyên lớp lá bao ngoài. Đặt nửa bánh vào lò vi sóng, cho quay 3' rồi lôi ra xúc ăn bằng thìa.

Min nói chời ơi chị thích ăn bánh chưng sao. Tôi bảo, bình thường thì cũng... bình thường. Tôi ko khoái đồ nếp và, ăn cái biết nhau ngay - sẽ nổi mụn tùm lum. Nhưng trường hơp này thì khác: khi ăn chiếc bánh nhà-làm, chiếc bánh mình tự rửa lá tự gói tự luộc... ấy, nó ngon không thể tả và có cảm giác lâng lâng sung sướng (cũng ko thể tả). (Năm nay chúng tôi lại còn tìm ra công thức gạo-muối chuẩn: 2 cân gạo - 1 thìa muối. Đến nỗi Ông nội phải bảo rằng đây là bánh chưng ngon nhấtttt trong tất cả các năm!!!).

Tôi hết sức kêu ngon và đòi Min ăn thử. Em ăn một miếng cho tôi vui. Còn thì em bảo em ăn bánh chưng rán cơ chứ ko thích ăn bánh chưng này. Min ko tự gói bánh chưng cũng như ko excited (hơi) quá đà với Tết như tôi, nên em khó mà hiểu đc cái vị ngon và cảm giác lâng lâng ấy.

*

Ở lớp luyện học sinh giỏi hồi lớp 4. Chúng tôi phải làm một quyển gọi là 'sổ tay văn học' và hàng tuần, phải chép đầy sổ hàng đống thứ thơ văn. Khi ấy tôi ko rõ chép thơ thẩn để làm gì và tôi ko hề biết trên đời có những cái tuyển-tập-thơ, tôi chỉ biết đọc thơ trong sách giáo khoa và trên báo Thiếu niên tiền phong với lại Cựu chiến binh mà thôi, cũng chưa bao giờ có ý niệm nhớ tên tác giả.

Sau khi còng lưng chép đủ thứ, cô giáo nói chúng tôi sáng-tác-đi. Cũng vẫn khi đó, tôi vẫn còn chưa biết Trần Đăng Khoa là ai và cái gọi là 'sáng tác' quả là chả hiểu gì luôn. Tôi lùng sục đống báo, kiếm đc một bài thơ tôi khá ưng. Tôi học thuộc và chép lại. Rồi hồn nhiên nghĩ: Khi mình thuộc thì nó là của mình mà!

Hôm sau, khi đọc thấy bài thơ ấy, cô giáo hỏi tôi: Thơ của em à? Bài này hay, để cô gửi đăng báo  nhé?

Đến lúc ấy thì tôi xanh mắt mèo lẫn cả ngượng chín người. Tôi nói bài thơ không phải của tôi.

Cô giáo đã ko nói gì thêm và tôi rất biết ơn cô vì điều đó. Vì chỉ thế thôi là đủ, để tôi thấm thía rằng cái gì không phải của mình, thì không bao giờ là của mình, đừng có vơ vào mình (và thật, rất nhục khi nhận vơ thứ ko fải của mình như thế).

*

Nên, mặc dù sáng nay tôi đã rất choáng váng khi gặp một blog bê gần như nguyên xi các entry của tôi và thậm chí cả các label của tôi về (đây ko fải lần đầu tôi gặp, nhưng là lần trắng trợn nhất tôi từng thấy).

Thì bây giờ, tôi có thể cười nhạt phẩy tay bỏ đi.

Hoặc chủ blog ấy quá hồn nhiên, như tôi hồi lớp Bốn nhận cái bài thơ mình-học-thuộc là bài thơ của-mình. Hoặc, như bạn tôi đã cười bảo: Thôi, cứ để em ấy sống cuộc đời vay mượn đi :)


--
P.S: Tôi phải :)) cười riêng một cú nữa, khi tự lầm bầm với mình: "À, hóa ra ngoài bọn người thầm lặng bước qua nhau, còn có bọn người thầm lặng bước qua và ko quên nhón theo vài món".




1 comment:

  1. Có 1 lần em đọc bài chị viết, cách nhìn nhận và suy nghĩ của chị rất thú vị, vô tình sẽ khiến em nghĩ nhiều đến. Rồi 1 bữa em đã viết 1 entry, rõ ràng là những chuyện của em thật, nhưng viết xong em nhận ra nó giống 1 bài em từng đọc của chị đến gần 80%. Cái hay nữa là em viết ra hoàn toàn rồi đọc lại mới nhận ra điều đó :D
    Tuy nhiên còn kiểu lấy bê lẫn entry với cả labels này nọ thì đúng là ko ngụy biện đc rồi :D

    ReplyDelete