Wednesday, February 11, 2015

Ex và Điềm mật mật

(Ý là tôi kể 2 chuyện khác nhau, chứ Ex với Điềm mật mật mà có j lquang thì tôi chết liền :D )

1.
Hôm, Rebel đi công tác. Thế chỗ ẻm là Exciter côn tay. Vậy là tôi lại thử Exciter. Và đương nhiên là lần đầu tiên ngồi sau tay lái Exciter.

Tôi chưa chạy thử em Ex côn tay nào khác nên ko có oánh giá chung về Ex côn tay. Chỉ so riêng em Ex hôm nay với Rebel, thì quả thực ngạc nhiên là, ẻm Rebel to đoành nặng ịch hầm hố khủng bố, lại dễ chạy hơn Ex nhiều. Máy Ex gằn hơn, côn với ga nhạy hơn. Tôi cho Rebel chạy nhàn tênh vậy mà lúng túng mãi mới cho Ex chạy được, vì cứ nhả côn là lại chết máy.

Sâu, khi đó có vẻ hết kiên nhẫn, và chắc là xót xe nữa. Tôi cứ đề rồi côn rồi số rồi ga rồi xịt, mấy phát liền - lại chả xót! (Tôi còn thấy xót nữa là.) Tôi hơi hơi sờ sợ bản. Khi đó bản như kiểu một lão thầy khó tính lại gặp học sinh ngu, tôi sợ y như kiểu chuẩn bị bị ăn bạt tai đến nơi. Vầy là tôi quay sang bảo: thôi giả xe này. Sâu nói: sao, không chạy nữa á. Khi nói câu đó bản đã có vẻ hiền lành và nhẫn nại trở lại.

Thế là tôi lại nín thở giữ ga nhả côn. Quả thực là phải tinh tế, hết sức tinh tế. Ga giữ chặt cứng, ko nhẹ quá và ko mạnh quá. Côn nhả từ từ đến từng li.

Rồi, xe chạy trong tiếng thở phào của tôi, trong tiếng Sâu vẳng qua: Đấy, được rồi đấy, tốt rồi.

Tôi chết máy thêm hai phát nữa, ở ngã tư đèn đỏ. Sâu, đi ẻm xe tay ga con vịt bầu ục ịch của tôi, dừng phía sau, chắn cho tôi khỏi bị xe phía sau húc vào mông.

Sau đó thì ổn. Tôi phát hiện thêm là số của Ex ko dễ dãi như số của Rebel. Rebel tôi đi số 3 đến 5 là thoải mái, những đoạn đường đông ngã rẽ cua kéo... về số 3 là được. Nhưng với Ex, phải về đến số 2 rồi lại lên số từ từ. Ex không chấp nhận đi dưới 20km mà để số 3, ẻm sẽ tặc tặc như bị ngạt thở, và vít lên 40km thì nhứt định phải lên qua số 4, ko thì ẻm cũng kêu è è phản đối. Chạy hơn 40km và số 5 thì ẻm ổn thỏa. Êm ru.

Tay côn và ga của tôi linh hoạt hơn, ko làm chết máy nữa. Có thể máy gằn một tí, khi tôi ga lên mà chưa thả hết côn. Nhưng tôi ko sợ nữa. Một khi mà ko sợ chết máy thì ta đek sợ j cả :))

Cũng vì em Ex, tôi dùng thêm phanh chuẩn hơn. Chạy Rebel hôm trước chả cần phanh mấy. Đoạn nào cần đi chậm thì nhả ga bóp côn là đc. Cũng có thể tại hôm nay đường đông hơn, nhả ga và bóp côn chưa đủ để ghìm tốc độ. Nên tôi phải thêm phanh. Thế cũng tốt.

Sâu đã hết hẳn cơn lão-thầy-khó-tính. Bản lại gào lên rằng tôi là học sinh xuất sắc nhứt trong cuộc đời dạy dỗ (chạy xe côn tay) của bản. Tôi quay qua nói một câu. Bản hét lên đáp trả: "Ừ xe này đi ghê hơn Rebel". Trong tiếng gió bạt, tôi nói, tôi ko bảo xe ghê. Mà là bạn í, bạn ghê bỏ xừ. Bản làm tôi cuống, chứ chả fải em xe.

2.
Hôm, tôi mới coi Điềm mật mật. Thề hứa đảm bảo tôi ko nói gì hé lộ câu chuyện hết. Tôi chỉ nói là, kịch bản chắc tay và xuất sắc quá. (Tất nhiên cũng nghìn lần đội ơn mấy bạn diễn viên diễn ổn quá, và quay phim đẹp quá - nên câu chuyện mới sống chứ ko ngỏm củ tỏi). (Uê, nói thêm có đoạn bản đó ngồi sau xe đạp đung đưa chân, tiêu dao vô bờ bến đấy, dù chỉ là cái xe đạp giao hàng xấu hỉn chạy giữa phố phường xấu vừa vừa).

Tôi thực rất hâm mộ câu chuyện này, kịch bản này. Trong chuyện riêng tư có chuyện chung, trong chuyện cá nhân có cả chuyện của thời cuộc. Cách những sự vụ đó đan cài vào nhau rất khéo. Nên chuyện riêng tư ko có cảm giác giống chuyện tình ba xu, và chuyện thời cuộc ko bị lên gân trịch thượng giáo điều. Mỗi thứ, đều có thông-điệp. Tôi thực ngả mũ hâm mộ.

À. Nói thêm. Thiếu nữ đánh cờ vây cũng làm đc cái việc đan cài chuyện thời cuộc và cá nhân. Chỉ là, cuốn đó thì bi tráng quá. 




4 comments:

  1. Tôi cũng hâm mộ cô Lu vì cô đang chuyện nọ nhảy sang chuyện kia được mà rõ ràng chả liên quan nhưng lại lên quan dễ sợ. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em hâm mộ c về khoản thợ lặn, cứ hụp một hơiiiii tỉ năm mới thấy ngoi lên :))

      Delete
    2. Chỉ có Lu còn trung thành với nơi này... Bạn bè chị chạy cả nên lâu lâu bò vào buồn quá. :((

      Delete
    3. Em tự kỉ quen zồi chị, vắng vẻ em còn thấy thích nữa, chứ đông đúc em lại ghéc :P

      Delete