Tuesday, February 10, 2015

Lùm xùm


"Nổi tiếng."


À vâng.

Bạn không. Chưa bao giờ và không bao giờ muốn nổi tiếng. Nhất là ở cái chốn thị phi tên là F*ckbook.

Nhưng thôi FB cũng thị phi như đời thôi. Mà đời thì, bạn vẫn thế. Người iêu thì in ít mà người ghéc thì nhiều nhiều :)). Đời mà, quen thôi!

Cũng như bạn quen với việc ở trong những thế giới nho nhỏ, với đám đồng bọn nho nhỏ mà thấy an ổn, thấy mình được là mình. Quen vẻ nhăn nhó điển hình cho chúng nó dìm hàng. Quen cái kiểu ghét - yêu vui - buồn đều không-thể-giấu. Quen dỗi tùm lum rồi khóc gào đòi chúng nó xin lỗi :)). Quen gọi chúng nó bằng tên không-giống-ai. Quen bảo chúng nó nhợn với chó mà chúng nó còn nhăn nhở: "cô bẩu tôi là chó tôi vẫn thấy dễ thưng vì tôi thích chó".

Nhưng đã là bạn thì cho ra bạn. Cái hội của bạn, dám làm những việc phi logic phi kinh tế, nói chung là ngu si vì nhau. Bên cạnh những trò nhảm với nhau, bên cạnh những thứ nhìn có vẻ như là hào nhoáng: là mốc mỏ chờ lương, là lao đao tìm việc, là break-up rồi up down lùm xùm. Bạn - để có nhau trong những lúc đó. Là bạn chứ không phải là bè.

Bởi thế, chuyện Làm Bạn rất tổn hao công sức thời gian giấy mực. Nên bạn không thể bốn bể đều anh em. Và một khi bạn đã nghĩ thế nào thì bạn cũng hành động y xì như thế. Bạn không giỏi đãi bôi đưa đẩy để ai cũng thấy ôi mình thân với nó lắm. Bạn đến một cái buổi ra mắt sách nọ, thấy đông đủ ban bệ này kia, biết rằng giả như bạn có làm một buổi thì cũng chẳng có ban bệ nào cả. Thế nhưng mà bạn lại cũng chả cần vì bạn chỉ thích chui trong xó xỉnh với bọn bạn dở hơi như thế. Khi buồn bạn biết có thể tìm ai để khóc lóc mà không bị đáp lại bằng những câu an ủi chung chung, những lời ừ thôi cố gắng vô duyên nhạt toẹt. Chia niềm vui thì dễ, chia nỗi buồn mới khó. Bạn luôn biết vậy.

Nói chung cuộc đời bạn sẽ không nổi tiếng được vì bạn không biết cách làm người nổi tiếng đâu, và cái bản chất người nổi tiếng ấy, nó không có tí ti mầm mống genre tế bào khỉ khỉ gì trong bạn cả.

Thế nên, kệ đê.




No comments:

Post a Comment