Saturday, February 14, 2015

Như cây, như cây




Giáp Tết, có những ngày nắng hanh vàng rười rượi. Phố, tả tơi lá vàng.

Mình đã không để ý. Đã cứ (phẩy tay) nghĩ nó là dâu da xoan. Nhưng những cái cây lá vàng lả tả ấy, "thế" đẹp hơn dâu da xoan. Thân ngả nghiêng hơn và cành khúc khuỷu hơn, dứt khoát hơn.

Một hôm, mình ngó 'biển tên'. Mới biết đó là Sưa Đỏ.

Mình đã chưa bao giờ buồn để ý đến sưa đỏ. Mình chỉ cuồng sưa trắng, phát rồ vì mùa hoa và biết tuốt từng góc phố nào có hoa. Mình từng cắn răng ngồi quán cà phê siêu dở cuối Phan Đình Phùng chỉ vì ngồi đó sưa cứ lộp độp khẽ khàng rơi lên áo, đậu trên tóc...

Nhưng cho đến khi nhìn những thân cây nghiêng ngả đổ lá vàng, trong những chiều nắng hanh cuối năm. Mới ô hay cây cũng tan tác như lòng mình. Mới thương cây, vì dường như cây hiểu mình. Và vẻ tan tác ấy, dù buồn, mà đẹp đến nao lòng.

*
Lại vẫn là giáp Tết, mình bị lôi đi ăn tất niên với đám bạn đại học. Bình thường là đám nho nhỏ ba bốn đứa (và mình tưởng là thế, nên mới đồng ý đi!). Hôm đó bọn nó rủ rê thế nào thành một đám chục đứa. Mình ko biết đó là một vụ 'hội hè' đông đúc thế, nên khi mình đến, chúng nó đã rôm rả cả một góc nhà hàng và mình bị "khớp". Rồi trong câu chuyện của dân-ngân-hàng, mình thấy, mình không thuộc về. Mình thấy, bọn nó thì ổn-định còn mình phất-phơ. Mình hầu như đã chẳng nói gì, cả buổi. Có lẽ là mình tủi thân. Có thể là mình ghen tị. Mà cũng có khi chỉ là hoang mang rất hoang mang.

*
Và đến khi gặp những cây sưa đỏ trút lá vàng, mình mới nghĩ. Ồ cái bọn cây. Mỗi đứa chúng tìm ra một mùa, để đẹp theo kiểu của chúng. Sưa tháng Ba trổ hoa trắng trời. Bàng tháng Ba đâm lộc non xanh nõn. Sấu tháng Ba trút lá ngập phố và rồi tháng Sáu lấm tấm đơm hoa. Dâu da xoan tháng Tư, mùi chua non lành tinh khiết và tỉnh thức mỗi ban sớm. Sen ngan ngát tháng Năm, tháng Sáu. Tigôn tháng Mười...

Nên, khi cái cây này vào mùa đẹp, nó cứ việc đẹp. Những cây khác cứ tỉnh bơ chờ mùa-đẹp của-riêng-mình để đẹp theo kiểu của-riêng-mình (dù lúc này chúng đang khẳng khiu trơ trụi đen sì héo hắt còm cõi này nọ kia). Không gato lẫn nhau nên chẳng phải âu sầu.

*
Quay lại, lúc Xô bảo ếu biết chúng mình sống sai ở điểm gì nhỉ. Mình sẽ nói, bọn mình ếu sai gì hết.

Như cây, như cây.

Chôm đâu đó imgfav



4 comments:

  1. Tôi hỏi thật chớ ổn-định là cái ếu j? Tôi nghe 2 cái chữ đó nhiều đến mức tự hoang mang với bản thân luôn. Bất kì câu chuyện hay cuộc nch nào rồi cũng dẫn dụ đến hai cái chữ đó. Mà đến đó thì tôi thua.

    ReplyDelete
  2. Những lần hội họp bạn cũ, của thời còn đi học, chị luôn cảm thấy mình lạc lõng, không thuộc về, nên có thể hiểu được phần nào cảm giác của em.

    ReplyDelete
  3. Chúc em Lu năm mới thật xinh tươi và tràn trề sức sống nhé! <3

    ReplyDelete
  4. cái ảnh đẹp và kết khúc nói về mấy cái cây. Tôi thik nhất cây hoa sưa. Mới nhớ ra năm ngoái có vụ hẹn hò hoa sưa

    ReplyDelete