Thursday, February 5, 2015

Quên một người hát ru



Về miền Nam
xuôi dòng nước
ven bờ Cửu Long
vẳng nghe tiếng hò xưa

Từng câu hát
tiếng đàn ai oán
neo bờ mía lau
lắc lư chiếc cầu dây

Đàn tranh như nước reo bên cầu
đàn cò như khóc ai ko về tới
đàn bầu như trách ai quên một người hát ru

Hò xự xang xê cống
liu cống xề liu

liu cống xê xàng
Ôi tiếng ca (ơ ơ hò)

Có ai nhớ lời ca
man mác đậm đà
Hò ơ ớ ơ ờ hò ơ...

(anh Lâm, Bệt, 2009)
--

Hôm nay lên cơn gì đó tôi kiếm lại khúc này nghe. Mới thấy tít từ 2012 khúc này đã lên Bài hát Việt. Nhưng tôi chẳng ưa MTV hát. Tôi không cần rock hóa khúc này. Tôi chỉ muốn là Bệt, trên lầu một, bên dưới là tiệm sửa xe. Bệt nhỏ xíu đèn vàng mờ nến yếu ớt khách ngồi thì thào thầm thì, nước lá nếp trong cốc thủy tinh xanh thì rất thơm. Và anh Lâm tóc dài ôm đàn phóng khoáng, với guitar và violin. Phiêu thôi rồi và phê thôi rồi.

Tôi nhớ quá, Sài Gòn. Tôi nhớ quá, cảm giác vỏ chai dạt biển khi ấy. Mà ko thể gặp lại bất cứ khi nào khác ở bất cứ nơi đâu khác.

Tôi nhớ quá, Ước mơ của tôi.

Tôi nhớ quá, tôi.

---

Hò xự xang xê cống
liu cống xề liu

liu cống xê xàng
Ôi tiếng ca (ơ ơ hò)

Có ai nhớ lời ca
man mác đậm đà
Hò ơ ớ ơ ờ hò ơ...




1 comment:

  1. đem nỗi nhớ ra gặm thì giải quyết được gì?

    ReplyDelete