Saturday, March 7, 2015

Lép nhép


Tôi giăng ô, đi về nhà từ bãi gửi xe Cây khế. Đi bộ dưới mưa lất phất, nghe vẻ nên-thơ. Nhưng chạy xe thì chỉ thấy ướt nhép bẩn thỉu. Hôm nay còn bớt mù sương. Những ngày mù sương và mù mưa, ngồi ở Vườn Xanh, tôi ko biết cây cối có vẻ hớn-hở-hứng-mưa-xuân không, hay chỉ thấy não nề?

Tôi đã than vãn với con Tèo về cái thời tiết ẩm xì nhão nhoẹt. Giờ nghĩ, chắc một đứa ở phương Nam hẳn ko thể tưởng tượng nổi cái cảnh ủ ê lê thê này đâu.


Lối vào nhà đã kịp dựng lại cái CỘT cấm ô tô, vốn dĩ đã đc dỡ ra suốt Tết, cho xe đậu tràn lan (chả hiểu sao lại cấm, rồi ko cho xe đậu và ko thu đc tiền gửi xe, bắt tôi nộp 1 đống tiền linh tinh thay thế).

Trước lối vào một tí, tôi gặp một thằng nhỏ trông quen quen. Tôi đoán nó là em của thằng bé Tóc Vàng, mà có đợt tôi từng làm cùng. Hồi ấy Tóc Vàng cắt hết tóc hai bên, để lại trên đỉnh tóc dài, mượt, nhuộm vàng và hất sang một bên. Thằng bé từng vào Sài Gòn học nghề cắt tóc, nhưng khi tôi gặp thì nó đang làm việc linh-tinh. Tôi ko rõ đến giờ nó còn làm việc-linh-tinh nữa không. (Mà tôi hồi này có khác gì khi tôi, hồi gặp nó? Có linh-tinh kém gì nó?)

Ở chân cầu thang, có mấy cô, có lẽ là ve chai bán rong gì đó, trải những tấm các-tông nằm nghỉ trưa với nhau. Các cô đắp chăn bằng bao tải gai. Tôi không biết chăn bằng bao tải gai có ấm?

Các nhà kinh tế học vẫn dai dẳng cuộc tranh luận về ảnh hưởng của Tết-ta đến GDP, rằng thì cả tháng Tết-ta, coi như chả làm đc việc gì cả, có lẽ nên gộp nó vào Tết-tây cho được việc?

Tôi thì chỉ biết trong cái tiết trời nhão nhoét này, nỗi chán chường ngập ngụa và tôi thì chẳng làm được bất cứ cái gì ra hồn.



No comments:

Post a Comment