Tuesday, March 10, 2015

Take a sad song, and, make it better

Bạn,

Tôi mới thay avatar (có nghìn cái ava ở nghìn nơi, đây chỉ là một trong các nơi). Chẳng phải vì cái mới đẹp hơn cái cũ, mà vì một chuyện tôi sực nghĩ ra.

Tôi đã nghĩ về việc thời tiết lướt thướt lê thê nhưng những cái cây vẫn hớn hở đẹp mặc kệ đám người than vãn. Tôi đã nghĩ về việc, ờ tôi thực là chả-ra-đâu-vào-đâu thực, nhưng that's the real and (almost) the best me. Nếu tôi có được lựa chọn lại, thì vì tôi-là-tôi, tôi sẽ vẫn cứ như thế. Tôi đã hoang mang, chỉ vì tôi đem tôi so sánh với xung quanh. Tôi vẫn biết đặt tôi vào hệ quy chiếu xung-quanh là quá quá ư sai lầm. Chỉ là, cái thứ xã-hội-xung-quanh, áp-lực-xung-quanh nó mạnh mẽ quá ghê gớm quá, nó ra sức ấn tôi vào hệ quy chiếu của nó. Nên đôi khi tôi không kháng cự nổi. Đôi khi tôi bị cuốn theo. Đôi khi tôi quên - hệ quy chiếu riêng tôi.

(Cũng như kiểu bọn giám ngục Azkaban lượn lờ nhiều quá, hút cạn kiệt niềm vui quá, nên chúng ta chỉ còn là những cái xác lờ vờ.)

Nhưng mà chừng nào chúng ta còn biết mình muốn đi đâu. Và muốn tha thiết đủ để outweigh cái hệ quy chiếu xung-quanh. Thì tôi tin là chúng ta sẽ tới được nơi mình muốn đến. If you know where you want to go, any road will take you there. Dù có đi nhầm đường, dù có bị xao lãng bị lơ đễnh bị dụ dỗ bị... đầu độc. Như chú Sirius đã đủ niềm tin để vượt ngục Azkaban đấy thôi?

Lúc chiều đọc Sad Story của bạn, tôi đã chẳng biết nói gì. Giờ thì, đó, là những gì tôi muốn nói.


Và đó là câu chuyện về cái ava tôi-đứng-im, đã được thay bằng một cái hình tôi-chuyển-động.

No comments:

Post a Comment