Tuesday, April 28, 2015

Buổi sáng Bangkok


Anh tỉnh giấc khi mớ báo thức như chim kêu inh ỏi. Chân rã rời. Anh oằn oại một lúc rồi không muốn ngủ nữa bèn ngóc dậy. Chẳng hiểu sao cũng ko buồn ngủ cho lắm - trong khi hôm qua thì đã nghĩ: sáng nay ắt hẳn nướng cháy thui khét lẹt.

Anh trèo xuống giường, lết đi tắm. Ơn giời, anh thích cái phòng tắm này, dù là public share nhưng khá sạch sẽ trắng trẻo. Và ơn giời lần nữa, tắm xong anh tỉnh tỉnh, lặn lội hẳn 1km hăm hở đi đổi xu.

Móa. Quầy đổi tiền 10.30 mới mở :(((

Anh vét những xu lẻ cuối cùng ăn sáng hết 25 xu, với cà phê vợt hẳn hoi: 15 xu đẫy đà đá như là nhà trồng được (anh sợ quá bảo chỉ lấy 1/2 so với số đá bình thường thôi là anh hạnh phúc lắm rồi), và 10 xu cho 2 lát bánh mì nướng phết bơ. Cô bán hàng béo ú phúc hậu đeo quả đồng hồ sang chảnh hỏi anh từ đâu đến. Rồi quay sang nói cười với các khách hàng thân thiết của cô.

Buổi sáng, nắng mới nhẹ và trong, phố xá chưa quá ồn ào và người chưa nườm nượp như nêm, mọi người đủ đủng đỉnh đi lại, thong thả hỏi chào và rất sẵn tươi cười thảnh thơi phơi phới. Vẫn có hơi mát và gió thổi qua các con hẻm nhỏ. Anh thấy giống Sài Gòn quá.

Anh nhớ Xì gòn thật, và chẳng hiểu sao cả chuyến đi, random muzik vọng ra trong đầu anh lúc nào, đầu tiên, cũng là "người hiền lành như một giấc mơ". Anh không thể tránh khỏi những so sánh này nọ giữa nước anh và nước này, người xứ anh và người xứ này, đồ ăn quê anh và đồ ăn nơi này.

Những so sánh kiểu vậy, thường dẫn đến một nỗi ngậm ngùi, mà đôi khi chỉ muốn thở dài một hơi thay vì gọi tên ra.


No comments:

Post a Comment