Monday, April 13, 2015

Dạ hương


Anh lầu bầu thằng chủ nhà cũ, trong lúc tưới cây dạ hương ủ rũ và lớt phớt lá vàng chen giữa lá xanh. Chả hiểu hắn thừa cơm bưng chậu cây ra trước cửa làm gì. Trúng chỗ nhiều nắng nhất. Mà nếu mở cửa ra thì cây sẽ khuất lủm sau cửa. Những khi anh vắng nhà, con Mèo sẽ quên tưới. Cây lại ủ rũ gì đâu.

Anh nhớ lúc trước cây từng rụng gần như sạch bách lá, chỉ còn lơ thơ vài chiếc đầu cành. 508 bảo, cây này thành củi khô rồi vứt đi. Anh bảo, nói láo tát chết giờ. Mặc dù anh có bẻ đi bơn bớt những cành đã khô chết, nhưng phần còn lại thì vẫn tươi. Anh biết cây không chết.

Cũng như anh hay bẻ bớt những đoạn cành khô răng rắc, nhặt bớt lá vàng, lá úa cho mai hoàng yến, cho nhài, cho hoa hồng, cho tigon, cho lan cỏ, cho bất cứ cây nào trong vườn anh nhìn thấy lá cành xác xơ. Bớt đi đống rườm rà ấy, để các em tươi tỉnh hơn, sáng sủa hơn. Tội gì.

Cũng mới tuần trước, anh cũng đã xếp lại các chậu cây trong vườn, cho bớt um tùm. Aha. Mùa hè đến rồi. Anh thích bóng râm ở trên - yẹp, các em vẫn leo giàn nườm nượp, chỉ là phía dưới anh bày lại cho thoáng. Cho có hẳn một chỗ để anh đặt laptop dưới giỏ cây mưa-rơi. Và lại kịp bê ghế từ phòng khách ra ngồi cho đủng đỉnh.

Ấy thế đấy, mùa đông cất ghế vào mùa hè lôi ghế ra. Anh đã kịp qua cả thu đông ở đây. Qua cả xuân.

Và giờ hè tới.

*
Tháng Ba, chớm nắng đầu mùa, dạ hương đã kịp nở mấy chùm trắng xanh thơm sực, trước khi lại kinh qua trận héo quắt này.

Khi tưới nước và nhìn từng chiếc lá em ủ dột, anh nghĩ. Cũng không sao cả. Cũng chả đáng sợ gì mấy. Cứ héo rũ đi rồi lại tươi phơi phới thôi.



3 comments: