Friday, May 22, 2015

À ơi, khôn khéo ngủ thôi...


Trước lúc đó, anh vẫn còn hoang mang tột độ, hoang mang ngắc ngứ ko biết nói sao.

Qua lúc đó rồi, anh thấy nhẹ quá.

Hắn quả là đúng quá ư chừng, khi nói với anh rằng rồi xong anh sẽ vứt đi hẳn đc một quả núi. Phải, giờ anh nhẹ bẫng. Anh lại tùm tụp đi bơi và oánh bốc, về mệt lả kiệt sức ngủ lăn lóc như heo.

*
Anh đã ko nghĩ nhiều. Quả thực ko nghĩ nhiều. Anh sợ đắn đo quá rồi anh sẽ chẳng dám làm gì cả. À đấy. Cái chính ko fải là chọn này hay chọn kia. Cái chính là anh sợ. Cái chính là anh luôn luôn quá kém cỏi trong việc ra quyết định anh toàn chọn sai và vì thế nên anh sợ rằng lần này anh cũng sẽ lại sai nốt, dù là chọn gì đi chăng nữa.

Thây kệ (mịe) anh. Vđề là anh phải chọn. Và anh đã chọn rồi.

Chừng nào có quả núi khác tới đè nghẹt thở, thì giờ cứ thở cái đã.

1 comment: