Thursday, May 14, 2015

One-way road

Đại khái bữa đó, anh thức tới 3h sáng để nghe hắn xúi giục chỉ vẽ rất kinh, chuyện nhảy vào biển lửa chuyện lên tàu xông ra bể khơi mù mịt. Thì đến chừng 7h sáng của anh, nhận đc tin nhắn của hắn, bảo rằng, đấy là đường-một-chiều. Lúc ấy chừng 2h của hắn.

*
Thực ra khi mắt nhắm mắt mở đọc tin của hắn, cơ mặt anh vẫn đơ trong cơn ngái ngủ. Nhưng trong đầu thì anh tư duy rằng mình đang: hoặc nhếch môi cười hẳn rồi nhảy vào biển lửa thì nhảy ra sao được lên tàu ra giữa trùng khơi rồi thì còn bơi vào đâu, hoặc ngửa đầu cười vì, rốt cục, có cái gì mà không phải là đường-một-chiều trong cõi sống này đâu?

Anh ko thể quay lại dù chỉ một ngày qua hay một giờ trước, để ước mình đừng ních thêm cây cà rem đó, giờ này hôm qua mình đã ngủ sớm hơn... càng không thể sống lại 5 năm đã qua để chọn một lối rẽ khác, từ lúc bắt đầu, để biết rằng lối rẽ đó có tốt hơn hay không?

*
Lại cũng một hôm, vừa mới thôi, anh lại có cái job interview này và cái job offer nọ và rồi nhăn trán cân đong đo đếm này lọ chai. Sau, lúc đi đường tự nhiên lại vỗ trán nghĩ ra. Thế quái nào chả đc? Với cái thể loại mà 'life is about the journey' ko bận tâm đến destination như anh, đi đường nào anh chả tìm đc trò vui?

(Quả là tuổi già sầm sập trên đầu. Cái điều cũ xưa ấy anh cứ quên lên quên xuống quài.)

Nên anh chả nghĩ gì nữa. Chỉ đi oánh bốc rồi về ăn và ngủ như heo. (Trộm vía, hi vọng quá trình í giúp tái tạo electron thông minh).


No comments:

Post a Comment