Friday, May 29, 2015

Tháng Năm

Anh thực ko biết Tháng Năm đã trôi nhanh quá hay chậm quá. Anh như thấy chuyến qua bển kia, dường đã từ lâu lắm xa tít mù khơi thăm thẳm. Mà vừa thấy như ngoảnh đi ngoảnh lại chả kịp làm cái quái gì nên hồn.

*
Đêm, sau khi thức tới 3h thì sáng anh dậy, mắt đỏ ngầu hằn lên cả những tia máu. Anh lau phòng. Và mở nghe album Trẻ mãi. Trong một sáng mùa hè bải hoải nắng gắt và một ngày như hôm nay. Tự dưng thấy hợp, hơn cả lúc mùa xuân.

Cùng đi với nhân gian thấy cuộc sống thênh thang như một nơi tạm
và tình yêu, như những ngôi sao không chạm tới
...

Nhưng khi mẹ khóc
người đàn ông bỗng thấy mình bé lại
những giấc mơ thanh cao cũng sống lại
thấy niềm kiêu hãnh làm-người
lại bừng lên giữa đêm dài u tối...

Buổi chiều, anh nhận cái thư từ chối, tđn sai tên anh, tự phịa cho anh họ Vũ đệm Thu (à ko anh đúng là Thu Lu thật, nhưng k fải họ Vũ :)) ). Với nữa, a ko hiểu professional cái kiểu gì mà subject email kết thúc bằng dấu chấm than!? Anyway, anh lại thất nghiệp, trong tương lai rất rất gần, lần thứ một tỉ trong đời. Rồi, cũng đc thôi.

Lúc tối, anh đã phọt ra rằng anh ghéc Hà Nội. Vì anh ngủ 3 tiếng và trời quá nóng làm anh phát điên - đỉnh điểm là anh ngồi sau xe máy khóc tu tu dù ko ai đụng vào. Rồi, chỉ cần thả anh vào fòng điều hòa BA MƯƠI độ, trong 30': anh lại trở nên độ lượng nhân từ quyết định tha thứ cho toàn thể nhơn loại.

*
Hôm nay, anh đeo một cái nhẫn mới.


Hôm nay, anh vẫn ra ngóng vào ngóng một bức email.

Hôm nay, anh có cái quà hay chết đi đc ko thốt lên lời.

Hôm nay, chắc anh uống đến hai lít trà từ trà ủ bông sen tới nước chè tươi và giờ mắt anh thao láo dù lúc tối thì dung mạo anh khủng hoảng đến mức cả nhân loại đều bảo anh về ngủ đi cho thiên hạ thái bình...


2 comments:

  1. Hà Nội nóng điên đi được. hãy yên tâm, một ngày thứ cậu xứng đáng lại tới thăm cậu

    ReplyDelete