Friday, June 12, 2015

Buổi sáng sao mà xanh quá xanh

Tối qua, con Ngủ quần què trờ qua trờ lại. 'Mệttt. Ba cái chuyện xíu xiu cũng đem đi kể, mệttt.'

Nó cứ nhơn nhơn lờ vờ trên đầu. Chừng hơn một giờ, em phải lôi Mĩm ra dụ. Rốt cục con Ngủ cũng sà xuống. Mĩm quả lợi hại nghìn lần (sáng nay phải cho Mĩm ra đường cf ngay, bù đắp sau bao ngày thiêm thiếp ở nhà :D).

Buổi sáng, con Ngủ bắt đầu dặt dẹo oặt ẹo lúc chừng bốn rưỡi. Đến sáu giờ, nó nhổ bẹt bẹt hai bãi nước bọt vào mặt em rồi phủi đít đi. 'Này thì tỉnh dậy hớn hở'.

Nước bọt quả là thần thánh: em thức và hớn hở ngay được!

*
Em đem cơm nguội với canh chua ra vườn ăn sáng. (Quê em ăn thế thấy rất vui, chỉ đến lúc đi qua hàng xôi xéo mới nghĩ quên mất đáng ra mát zời thế này phải ăn xôiiiii.) Trời lác đác mưa và vườn xanh mướt xanh. Ô hay. Có cần chào đón ngày em dậy-sớm phởn-phơ như thế không?

Quyết định rằng chẳng mấy khi, dất khoát phải phi ra đường cà phê sáng. Bèn ôm Mĩm theo, sau khi chạy ra chạy vào thay đồ quẹt son, rồi quay lại again vì quên xức chà bông. (Trong một buổi sáng như này dất khoát phải xức Chà-neo mắm tép.)

Mưa lại lác đác khi em đi trong sân vắng tênh (sớm quá mưa quá chưa có các bu ngồi quây quần ghế đá). Em bò ra đến bãi xe thì mưa dứt.

Trời mát ơi là mát. Nước lấp loáng mặt đường. Em đi ngoằn ngoèo Đại Cồ Việt - Hoa Lư - Thể Giao - Tô Hiến Thành - Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông - Triệu Việt Vương - Nguyễn Du - Phố Huế. (Bùi Thị Xuân rất đáng yêu ở khúc giữa, ko xô bồ như ở 2 đầu, nên chỉ hết khúc giữa đó thì phải quẹo ngay đi cho khỏi bị điêng).

Phố bao nhiêu là xe hoa và mùa này thì toàn sen. Lúc rẽ từ Nguyễn Du qua Phố Huế, đi sát sạt một xe sen thơm ngan ngát. Nói gì thì nói, Hà Nội cũng vẫn cứ PHẢI đáng yêu. Sen ở đây dứt khoát phải xếp rời, để nhìn rõ từng bông trong đám cành măng phơn phớt cùng với một búp lá chưa xòe. Đi bất cứ đâu khác, mà cũng chưa cần đi đâu chỉ cần ra đến ngoại thành, thì sen chỉ được bó chụm từng mười bông bọc một hai tàu lá to bự bên ngoài, chả có cành măng non xinh xinh.

Giỏi lắm thì đến cuối buổi sáng, em sẽ hết ắc quy và lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhưng ít ra cho đến lúc này, hai bãi nước bọt của con Ngủ quả là có giá trị thật. Hoặc cũng có thể là vì những cơn mưa. Là vì Hà Nội mát. Là vì trộm vía hình như Viết cũng đang gõ cửa đòi vào sau rất lâu Viết bỏ em đi tung tăng không thấy mặt mũi đâu. 

Giá lúc nào cũng thế này có phải là tươi tỉnh phởn phơ không?







2 comments:

  1. Uê vặt hoa nhài cắm vào đây à!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bông woa tự rớt chớ :3
      (thực ra là rớt zô cái chậu kế bên, k fải chậu này. và đã ngả nâu. toy ngó nghiêng xog thử rung thì 1 bông này rụng xuống :))))) )

      Delete