Tuesday, June 30, 2015

Found.



lúc ấy là giữa ván game thứ một nghìn chín trăm hai mươi sáu gì đó (nói bậy thôi ko đếm xuể đâu). anh bỗng nghĩ. ắt hẳn phải có lí do gì chứ? dất khoát phải có lí do gì - để con Ngủ đối xử với anh như vậy chứ? bình thường nó vẫn là con sâu đục khoét tâm hồn anh sao giờ nó lại ngoảy mông đi ko nói câu gì như thế coi sao được?

thực ra anh đã băn khoăn tự hỏi vì sao - từ lâu rồi. nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án.

anh chắc chắn lí do không nằm trong sự-chuẩn-bị. ai cũng hỏi anh đã xửa xoạn xong chưa và đều mắt tròn mắt dẹt khi anh tuyên bố ráo hoảnh là anh chuẩn-bị-xong-mẹ-hết-rồi. anh, thiên thần Excel, làm quả file bự tổ chảng rồi cứ vừa làm vừa tick, tick. To-do list giờ done hết cả rồi còn đâu mà lo với lắng?

thế rồi thốt nhiên một tia sáng nào đó lóe rạng soi rọi đầu óc u mê vì game của anh.

anh thấy đáp án rồi.

ko mới mẻ gì. nhưng. đến lúc ấy. anh mới nhận ra.

đó hẳn là nỗi sợ lớn nhất đời anh.

*
anh thảy đá vào cốc, rót một ít JB Black và gọi nó.

'Ngủ ơi...'

tiếng đá nứt trong cốc, nghe rắc. rắc.


No comments:

Post a Comment