Wednesday, June 17, 2015

Hi

Chúng tôi không nói gì nữa, im lặng ăn khoai tây. Thi thoảng nhìn nhau một giây rồi lại nhìn ra cửa sổ. Nắng của buổi sáng và âm thanh thành phố, ấm áp và rộn ràng, tràn ngập căn phòng nhỏ.

Chín giờ sáng, Hi uống hết cốc sữa, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi tôi.

Rồi bạn ấy đi.

[Ăn nhờ ở đậu, Hi Trần]

---
Tôi đọc lại, một chùm truyện của Hi, khóc và cười và những cơn nổi da gà.

Bạn đọc cái blog này của tôi, chắc chắn phải đọc Hi. Tôi ko bao giờ nói bạn chắc chắn phải đọc Kun fải đọc Mack phải đọc Bốn mùa trời và đất phải Kim Dung phải Harry Bọt bèo...

Nhưng chắc chắn phải đọc Hi.

Sách chưa có đâu, chờ đấy :))


No comments:

Post a Comment