Tuesday, June 2, 2015

Những điều tha thiết


1.
Sáng, anh đi dọc Kim Mã, gặp một xe chở bao nhiêu cây hoa, hoa nhài, hoa hồng, mấy chậu cây treo gì đó... Hoa hồng, là những bông hồng bé tí nhưng các lớp cánh xếp chồng xòe tròn. Anh cười. Nghĩ thương bụi hồng trong vườn của anh, trổ được giỏi lắm là hai lớp cánh lơ thơ.

2.
Anh đi qua tháp Hà Nội. Nhớ hôm trước Lạc nhắn "bữa nào lại trèo lên đó uống bia", ngay lúc anh vừa mới nghĩ y hệt như thế. Anh lại nhớ khi bọn anh ngồi phởn phơ uống bia ở đó - và sực nhớ ra ờ mình đang ngồi trên nền nhà tù Hỏa Lò cũ. Và anh chạy băng qua một thẻo nhà tù tường cắm đầy mảnh chai còn sót lại. Và anh nhớ ông nội đã ấm ức kể rằng chúng nó định đập hết, các cụ phản đối dữ dội lắm mới giữ lại đc một góc này, nhưng cũng chẳng là gì so với cả khu nhà tù xưa đó.

Qua khỏi nhà tù một tí, là tòa án. Anh ko biết hôm nay có vụ gì nhưng người xúm đông ngoài cửa, có mấy chị mặc đồ dân tộc. Khi trước, mỗi lúc đi bộ vòng quanh, đây là khúc mà anh ghét phải đi qua nhất.

3.
Anh ko biết tại sao sáng nay anh chỉ muốn nghe Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Anh nghe giọng Đặng Lệ Quân trong mềm, và nhớ fim Điềm mật mật quá. Anh nhớ khi cô gái bán đĩa nhạc Đặng Lệ Quân ở hội chợ, hồ hởi bảo năm ngoái tôi bán được đốnggg tiền, người Trung Quốc ai cũng nghe Đặng Lệ Quân cả. Nhưng ở Hongkong thì không... Buổi tối, trời mưa tầm tã, hai người ngồi với đống đĩa ế...

Anh có cảm giác chắc chắn rằng nếu coi lại fim này anh sẽ khóc nhè chè thiu từ đầu đến cuối, từ lúc họ gặp nhau cho tới khi biệt ly và cho đến phút cuối cùng gặp lại ở bên kia bán cầu, khi cùng đứng ngó bản tin về cái chết của danh ca họ yêu quý... từ những chi tiết bé tí như là khi đi xếp hàng mua nhà hay thồ nhau trên con xe cà tàng giữa phố...

Anh cực kỳ thích vai diễn này của Trương Mạn Ngọc, nó phóng khoáng, ko nhàn nhạt mờ mờ in ít ỏi như trong In the mood for love hay Days of being wild.

Và khi anh nói rằng trong chuyện cá nhân có chuyện thời cuộc, thì đó là chuyện của người Trung sang Hương Cảng như một vùng đất hứa, trong khi người ở Hương Cảng chỉ thiết tha giấc mơ Mỹ.

Bạn nam chính sang Hongkong mong muốn đưa hôn thê sang và chung sống hạnh phúc. Hôn thê sang rồi, hai người cưới, và chia tay.

Bạn nữ chính sang Hongkong, muốn giàu có và đưa mẹ sang an hưởng tuổi già. Mẹ cô mất, khi chưa kịp đi đâu an hưởng cái gì.

Thế là, họ lại đi...

Có lần, ko hẹn mà gặp, cả Lạc và Pung đều có vẻ tư lự phảng phất buồn khi nói với anh rằng sống ở xứ người chẳng vui vẻ gì đâu. Ừ thì điều kiện sống hẳn là tốt hơn, nhưng về cơ bản thì, mày vẫn ko có cảm giác thuộc về xứ đó.

4.
Có hôm cuối tuần về nhà ông, giữa lúc đánh vật với mười mấy kí lô cá để làm ruốc, có anh hàng xóm xông vào sao ruốc giúp, giữa buổi trưa trong bếp nóng như cái lò luyện đan. Anh zai nói chuyện vợ con này nọ, khoát tay tổng kết rằng "cả cái xóm này chỉ có nấu cơm cho vợ thôi"... rồi nói những gì những gì, xong lại tự nhủ: "không, cũng vẫn fải có gia đình xong quyết định các thứ mới chuẩn chỉnh được"


5.

Hôm rồi, trong câu chuyện vô thưởng vô phạt, ông chú có nói đến một nhà nào đó.Ông bố anh nói, nhà đó tao biết, thế nọ thế kia. Nhưng mà nó có thằng con trai, chết rồi. Nó bảo, nó còn tha thiết gì đâu...

Kể ra, xét đến tận cùng, thì sống một cuộc đời - đơn giản chỉ là tìm ra những điều tha thiết, để sống vì nó và chết cũng vì nó.

Có điều là cuộc đời thì ko rõ ràng giản đơn như thế. Những điều tưởng chừng tha thiết, rất có thể, sẽ hóa ra chẳng là gì. Và những điều, từng chẳng nghĩ là gì, lại đâm ra tha thiết.

Mà hơn nữa, trong vòng sống quẩn quanh, ko fải ai cũng biết rằng mình thiết tha gì...






1 comment:

  1. Lâu rồi không ra HN. Thỉnh thoảng lại nhớ những chiều đi bộ quanh hồ, đi lòng vòng vào những con ngõ, con ngách nhỏ hẹp...

    ReplyDelete