Saturday, July 25, 2015

Chiếc nhẫn bằng thép

Quên ko kể. Bữa trước có bạn hóc lóc trên FB tìm đôi nhẫn cứi để quên trong một cái wc trên xa lộ nào đó. 'Nhẫn tui bằng thép hong có giá trị vật chất j đâu các ngừi ơi, chỉ có giá trị tinh thừn đối với riêng tui mà thôi'.

Cũng ko rõ bản đã tìm thấy chưa. 
--
[2015.07.22]


1.
bọn anh đi beer. chả nhớ lần cuối là bao giờ, chắc là một lần xa tít tắp nào đó ngồi hồ Tây lộng gió. xa tít, đến nỗi sau đó anh đã nghe rằng chốn ấy (lại-cũng) trở nên đông đúc xô bồ chán òm không ngồi được nữa rồi. đến khổ, bọn anh như mấy con thú mà người ta cứ phá rừng quài đến nỗi ko còn đất sinh tồn.

đi beer. lí do gì ko quan trọng. cái hẹn delay vài lượt mà mỗi lượt kéo đu thêm 30' và rồi đến khi hẹn hắn vẫn để anh leo cây nửa tiếng. cũng ko quan trọng. ngồi được với nhau, ấy là mừng rồi.

buồn cười. xung quanh nằng nặc kêu gào đòi anh bachelor party. anh thật bơ phờ tong teo electron cũng theo mỡ mà trôi tuột đi đâu cả, anh hong còn ý tưởng gì hay ho ngay cả cao hứng để làm tiệc, cũng hong có. với lại chả chuẩn mực bachelor party là đứa nào phải làm gì cho anh chứ nhỉ, anh còn hơi sức đâu.

nên cho dẫu anh đi với hắn, cũng chẳng phải là bachelor party khỉ gì. là đi, thì đi.

*
bọn anh ngồi Hàng Bún. anh ko biết chỗ này hắn qua lại bao lâu nhưng với anh là lần đầu. đến nỗi khi anh tới mà chưa thấy hắn, anh liệng một vòng thấy vỉa hè xôn xao ko kém gì Tạ Hiện, mùi mực nướng cá nướng ko thua gì Hàng Chiếu. bèn xợ hãi đứng nem nép lên tít ngã tư Hàng Bún - Nguyễn Trường Tộ chờ hắn.

hắn tới, bảo đâu xem nào. và liệng một vòng và bảo đâu có đông quái đâu. và lôi anh vào ngồi trong cái ngõ. a ha ở đây thì vắng thật. ngoài kia đông đúc và mùi đồ ăn mùi dầu mỡ ì xèo thế nào, trong xó này có hai đứa anh, mãi sau mới thêm một bàn bốn đứa gì đó.

ngõ im ắng. quạt treo tường ve vẩy trên đầu. bọn anh uống chay chỉ bia với lạc với bánh đa. bia được. lạc bình thường. bánh đa chán.

*
ngồi với hắn là một trong các thứ vớ vỉu nhất trần đời. bọn anh toàn nói ba lăng nhăng chuyện chả giúp ích được gì cho đời (kệ mẹ đời chứ, liên can gì!). khi anh bay bay rồi, thì hắn cũng hỏi han này kia nọ. vẫn thế, hắn thốt đc một lời tử tế thì phải kèm đôi câu dìm hàng, có lẽ để tỏ ra nguy hiểm rằng tôi có tử tế mẹ gì đâu đừng tưởng bở.

hắn hỏi về người cũ. anh cười bảo như vết sẹo, vẫn ở nguyên đó thôi. hắn gào lên (như kiểu nếu như trong fin đến chỗ cao trào sẽ lồng nhạc): "quên được không những điều thà chưa bao giờ".

rồi hắn cũng cướp mic để kể chuyện hắn. những sẹo, và vệt này kia. (gọi là 'vệt', vì thành sẹo hay ko anh ko rõ.)

*
anh rên rẩm chuyện béo như con heo của hắn, bảo rằng đặt compa lên mũi hắn sẽ quay đc một đường tròn. hắn bảo vẫn tròn được cơ à, thành elip mẹ nó rồi í chứ. thực ra rên rẩm thế, nhưng nhìn cái bụng Ông-Địa của hắn, quả thực anh rất thèm.

nên đến lúc về, anh lên cơn đòi sờ bụng hắn. hắn bảo anh say cũng đc, điên cũng đc. sờ bụng hắn tròn xoe hay lắm, ko fải rón rén khe khẽ nhè nhẹ như khi sờ bụng mấy bà bầu. đặt tay lên, cảm thấy một lớp mỡ mềm núng nính ấm áp, chao ơi là dễ thương!

2.
anh hẳn đã bay thật. đến nỗi đọc thơ hắn mà có tí rưng rưng ngậm ngùi, trong khi hắn bảo bài này viết vội cho kịp deadline.

hẳn, anh cũng đã bay quá. đường về anh cứ vít ga, hát vống lên 'tóc người dòng sông xưa ấy đã phai', và khóc òa. nhưng vẫn cứ hát. cho đến tận câu cuối cùng. rồi lại gào một vòng lặp lại.

và có lẽ là bay lắm, anh nhắn X rằng kiếp sau anh sẽ lấy hắn.

sau nghĩ lại thấy chắc ko được. kiếp sau anh làm cây chứ làm người chóa đâu!

*
nhưng chính X đã bảo anh rằng cây tu bao nhiêu kiếp mới thành người giờ làm gì có chuyện quay lại làm cây. ô hay. cứ hết lớp 1 phải lên lớp 2 à ko lên ko đc à?

cái cây liệu đã sẵn sàng để lên level làm người chưa nhỉ? hay cũng như kiểu là cứ mùa xuân đến thì cây phải đơm lộc trổ hoa? ("Sẵn sàng hay ko mặc mẹ mày, chụy đến thì mày đương nhiên phải cho lộc và cho hoa rồi!" Chị Spring cho biết.)

3.
có một lúc trong bữa beer, anh nói với hắn rằng là kinh dị thật, mình đã qua từng-đấy thứ mà mới hết cỡ độ 1/3, giỏi lắm là 1/2 đời. đến như tầm bố mẹ cũng mới được 2/3 đời. phải bao giờ đến tầm ông bà mới gọi là đi hết.

đường còn xa vãi. sợ hãi vãi.

*
anh trấn của hắn một cái nhẫn. hỏi rằng mày lại vừa chôm ở đâu, hắn đáp không dọn nhà tìm thấy đeo cho vui. hỏi nhẫn bằng thép à hắn xiên xẹo bảo không bằng thiếc. anh thề hắn mà biết thép với thiếc khác gì nhau anh chết liền.

nhẫn hắn đeo ngón áp út anh đeo vừa ngón cái. ko hẳn là quá thích, vì trên nhẫn có cây thập giá, ko fải tôn giáo của anh anh ko liên quan. nhưng nghĩ rằng ờm tạm biệt tuổi trẻ. thì anh thấy thương.

*
anh nhớ câu chuyện của K. Pautovsky, về chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ thì thế này đeo sang ngón giữa thì thế kia. cũng như đống truyện khác của Pautovsky, trong trẻo thôi rồi yêu đời thôi rồi. (đang quay cuồng chết mẹ cũng phải quơ sách đọc lại cho bằng được).

có điều là, 'ta đã lớn và Pautovsky thì đã chết'.

anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em

ông nhà thơ kia nói đúng. mà hồi xưa anh đã không hiểu được hết.


2 comments: