Sunday, July 19, 2015

Như vết xước của tim



Sau bài hát rồi em lặng im
cái lặng im rực màu hoa đỏ
anh biết mình vô-nghĩa
đi bên em...

*
Buổi chiều, anh lên sân thượng đốt thuốc. Thấy tán phượng sót một hai chùm muộn. Thoáng nhìn, anh đã cứ ngỡ là chữ Hỷ dán ở ô kính tòa nhà đối diện.

Anh không biết bình thường phượng có nở muộn vậy không?
...

Dường như cái màu phượng ấy thực sự là những vết xước, thật. Hoặc là nó có năng lực siêu nhiên gì đó, làm cho các vết xước ở tim xược xược.

*
Rờ rẩm, anh lục blog. Bây giờ là tháng Bảy. Anh tìm coi tháng Bảy năm ngoái, năm kia, năm kìa... và những năm xa hơn nữa, anh đã như nào. Rồi thầm cám ơn Viết, mà thực ra cám ơn mình, đã thông tuệ đến nỗi tự biết rằng đầu óc mình chẳng ra cái mẹ gì, ko viết lại thì chả nhớ gì đâu.

Như anh đã ko thể nhớ nổi cái ngày Xô qua Zoo đón anh rồi bọn anh ngồi Spy uống mojo, là ngày nào, khi ko có evidence nào lưu lại. Ko một tấm hình ko một note. Anh thực đã quên tiệt đi và phải lục lọi đủ thứ history để áng chừng nó là khoảng, ngày đó.

Nhưng đầu óc anh thực là một thứ phản bội anh, khi nó vẫn save đầy đủ cái mốc ngày 22/7 của hơn mười năm trước là cái ngày gì, 19/10 là ngày gì, và vân vân mây mây những tháng ngày rẩm rờ xưa cũ.

Có phải vì thế nó ko còn chỗ cho những mốc bây-giờ?

*
Anh chưa thử, nên ko rõ, những tháng Năm tháng Sáu của những năm trước kia đã như nào. Nhưng những tháng Bảy của năm ngoái năm kia và những năm xa hơn nữa, đều là những vết hoang mang.

Và nhuốm màu buồn thương, khi ngồi nhớ lại.

*
Hôm, bạn cho anh xem mấy tin nhắn. Anh đã cứ nghĩ mãi mãi mãi mãi mà vẫn chưa hiểu được. Rằng vì sao tình yêu ấy đã chết đi?

Hay là tình yêu ấy, ko chết. Mà chỉ là đã hóa thành những vết xước xược xược (và ko ai muốn khơi ra), như những vết xước, của anh?

*
Cái bài thơ, và cả bài hát kia hoang đường quá. Anh thực ko tin. thực ko dám tin có chuyện đó.


Sau bài hát rồi em như thể
em của thời hoa đỏ ngày xưa
sau bài hát rồi anh cũng thế
anh của thời trai trẻ ngày xưa...

Người hát bài này đã đi về thiên cổ. Còn bọn anh vẫn sờ sờ ở đây. Nhưng không bao giờ là bọn anh của ngày xưa, nữa. Rồi.




2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Thank you for your writing, long time I did not write anything kind of this emotional feeling. And in the moment of broken heart, reading word by word of your writing, I think there is something which is very gentle and understandable flowing...

    ReplyDelete