Friday, July 10, 2015

Thôi về đi, đường trần đâu có gì

.
Buổi sáng ở +
nhạc bỗng đâu có Lemon tree
wonder how
I wonder why
yesterday u told me 'bout the blue blue sky
and all that i can see
just another lemon tree...


.
Mấy ngày rồi thấy nơi nơi share quài mấy câu thơ 'Về đi con' gì đó.

Về chưa con
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị
Về đi
Mẹ nuôi mà


Anh thật. Anh dửng dưng. Một tí gì đó kiểu như dâng lên làm sống mũi cay cay cũng ko có. Với tư cách là con, anh ko mong mẹ nói với anh câu đó. 18 tuổi bố mẹ vẫn nuôi cho ăn học thêm 3, 4, 5 năm là quá đủ rồi. Già như quả cà còn để mẹ bảo 'mẹ nuôi'. Thật?

Theo cái tư duy đó anh càng hong bao giờ nói với con anh câu đó, nếu anh là mẹ. 18 tuổi rồi ra đường đi con :-j. Ồ ngoài đường đương nhiên có khôn lỏi đớn đau dị nghị và các thứ cc gì. Dưng nó là một phần tất yếu của ngoài đường, cũng như là ngoài đó còn có các trò vui hị hị.

Nói chung, ra đường và bị te tua để biết là ở nhà sướng nhất với lại chả 'cơm người khổ lắm ai ơi ko như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn'. Chấp nhận thôi. Trừ fi có thể uống thuốc 'Krumelus nhỏ yêu quý', thì, may ra.


.

Trong hoàn cảnh, anh đang suốt ngày nhăm nhe nghe 'Mùa xuân của mẹ' (Trịnh Lâm Ngân, Quang Lê hát). Câu chuyện ấy rưng rưng rung động nhiều hơn, đối với anh. Đương nhiên mỗi người có quyền rung động với cái gì họ muốn anh ko thể bắt họ rung như anh và anh rung như họ.

.
Cũng như, hôm qua anh lảm nhảm với Vil, xong có cái câu 'So it goes'. Anh dịch là 'thôi thế là qua mẹ rồi' và khóc lóc. Vil bảo đồ ngu câu đấy có nghĩa dư kiểu Life goes on, đời cứ trôi.

Ừ thì anh công nhận nó là idiom.

Nhưng ai mà biết được...!


Về ngồi trong những ngày
nhìn từng khi nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời
quay về lại
Về lại nơi cuối trời
về làm mây
trôi...

.
Rốt cục là đường trần có gì? Không đi thì không biết được. 

Những kẻ đi tới cuối thì bảo 'chả có gì'. Nhưng những kẻ chưa đi ắt hẳn cứ phải hăm hở đi. Sau rốt mới biết có gì, hay không có gì?

No comments:

Post a Comment