Sunday, August 16, 2015





1.
đọc những thứ nhiều tâm trạng, sâu tâm sự quá, không dám nhấn like. thấy nút like, dẫu ở insta hay tumblr chứ ko fải cái chốn xô bồ như f**kbook, cũng vẫn quá ư tọc mạch thế nào đó.

tôi chỉ nghĩ nếu ngồi cùng nhau lúc ấy, cũng ko cần phải nói. nói cái mẹ gì chả thừa thãi vô duyên. chỉ mong có thể nhìn nhau mà hiểu. vỗ vai khe khẽ. và khi chào tạm biệt, thì ôm.

tôi ko đủ sến sẩm để cầm tay cầm chân.

2.
tôi ôm một câu hỏi quá lớn, nhiều lúc đinh ninh nghĩ mình có câu trả lời rồi, nhưng những lúc như này, mới tan hoang rỗng toác không thấy câu trả lời đâu cả. không một mảy may.

3.
điều buồn cười là mỗi lần sa hố lại nghĩ đây là hố sâu nhất mà mình từng sảy chân vào. ko hề nghĩ rồi tương lai mình sẽ còn rơi như thế nào.

đã có một đôi lúc đặc biệt khủng hoảng, nỗi đau biến thành cảm giác vật lý. nghĩa là nói 'đau lòng quá' thì thực tế đau thật, một cơn ê ẩm bao trùm cả lồng ngực và như sóng, loang tới từng đầu ngón tay. hay như khi nói 'đau tim quá' thì thực tế là tim đau nhói, như có ai đó cầm quả tim mình bóp chặt trong tay họ, đến nghẹt thở.

tôi đã ko nghĩ mình sẽ gặp lại nỗi đau vật lý ấy. nhưng. đời lúc éo nào cũng có chữ nhưng.

4.
bởi vậy muốn lên núi trồng bơ
xuống biển phơi cá khô mà sống...

hôm trc em nhỏ post lại bài này. trong lúc, thực, tôi nghĩ. không phải là trồng bơ hay là phơi cá, ko fải là lên núi hay xuống biển. vấn đề là muốn gì.

em nhỏ bảo tôi lúc này em chẳng muốn gì. đời xô về đâu em bâu về đó.

5.
thật đấy, làm sao người ta đi đc đến hết đến tận cuối con đường ấy nhỉ? chỉ nguyên việc đó thôi đã đủ để tôi ngưỡng mộ tất thảy họ rồi.