Tuesday, September 8, 2015

Bên dưới mỏm đá



Anh đang đi đến chỏm đầu của một mỏm đá nhô ra. Vực sâu bên dưới, có thể là một thung lũng um tùm cây, một dòng sông chảy xiết, một đại dương thăm thẳm xanh, hoặc là một khu làng với vài túp nhà thấp thoáng những dải khói lam trong ráng chiều vàng ối (anh thì ngồi luôn trên đầu chỏm đá để ngắm), hoặc cũng có thể là một thành phố bố của hiện đại đông đúc chật chội xe chạy veo véo trên những cung đường lắt léo uốn lượn như tơ lụa. Cũng có thể chỉ là một đô thị nhộn nhạo xô bồ bố của xấu (và anh thì coi như ko nhìn thấy nó bên dưới mắt, anh đang mải ngắm hoàng-hôn). Nói chung anh không định nghĩa nó bằng hình thù, chỉ biết nó là một khoảng mênh mông bên dưới mỏm đá.

Thế rồi. Anh gặm một quả táo cho chỉ còn trơ lõi. Xì xụp một tách cà phê và rồi chỉ còn cái cốc giấy. Nhằn hết quả cam Vinh để lại ít hột. Đọc một quyển sách hay xong xé roẹt mấy trang tâm đắc. Nghe một bản nhạc ra gì đấy, rồi thâu lại vào một băng cassette.

Cũng có thể anh nguệch ngoạc chuyện con lợn con gà gì đấy bằng thư pháp của anh nham nhở, rồi xé roẹt giấy gấp máy bay. Hay chả buồn nguệch ra, chỉ  nằm vắt chân ê a chính những chuyện con lợn con gà. Với cả khoảng không trước mắt. Với cả hoàng hôn, ông mặt trời đỏ (ắt hẳn là như lòng đỏ trứng gà). Với cây cối mây bay gì đấy. Với gió vờn. Hoặc mù sương mù mưa những ngày xấu trời, có thể.

Rồi thì, nào là lõi táo cốc giấy hột cam trang sách băng cassette máy bay giấy. Tất thảy các thứ ấy, anh ném vèo xuống dưới. Những chữ chảy ra từ chuyện con lợn con gà cũng tung hê xuống đấy. Bất kể là thung lũng um tùm cây, con sông chảy xiết, đại dương thăm thẳm, ngôi làng với vài túp nhà thấp thoáng khói lam hay thành phố đô thị này kia bất kể đẹp xấu. Không cần biết. Anh chỉ biết anh ném toẹt các thứ kia xuống.



Anh thây kệ môi trường ô nhiễm ra sao, lõi táo có thể rụng trúng đầu ai, chút cà phê sót lại làm hỏng váy trắng nào, hột cam lỡ đâu rơi giữa vườn đào còn máy bay nhỡ vướng cánh con chim ất ơ đang bay liệng. Chữ có thể rớt xuống sông biển thành phao, cũng có thể như UFO làm đắm mẹ nó con thuyền nào đó.

- Khốn. Đấy là cái hố rác của nhà mày à! (Siêu nhiên nào đấy trên trời thò ra hỏi rất vô duyên)
- Đúng chính ấy hố rác nhà mình. (Anh chả lời vô cùng lịch sự)
- Mày xả rác lung tung thì có.
- Thú vui của mình, biết sao?
- Dưng mày gây ảnh hưởng đến người khác!
- Ai bảo nhảy vào hố rác mình làm chi?
- Ai bảo đấy là hố rác nhà mày?
- Mình bảo. Chính mình bảo thế đấy.

Và chính đấy là cái blog này.



No comments:

Post a Comment