Wednesday, October 14, 2015

23 Dấu chấm lửng




[...]

Khi nhận chìm mình trong ký ức, tôi thỉnh thoảng ko thể nhìn vào hiện tại mà ko có C., mang ảo giác rằng cuộc chia tay chưa hề diễn ra và hai đứa vẫn ở cùng nhau, như thể tôi đã có thể gọi điện cho cô ấy bất cứ lúc nào và rủ đến Odeon coi phim hay đi bộ qua công viên [...] Rồi bất thình lình, thứ gì đó sẽ mạnh bạo ném tôi trở về hiện thực ko có C. Điện thoại sẽ đổ chuông và trong lúc đi nhấc máy tôi sẽ để ý (như thể lần đầu tiên, với trọn vẹn niềm đau của sự nhận-ra) chỗ C thường để lược trong fòng tắm lúc này trống trơn. Và sự thiếu vắng cái lược sẽ như một nhát dao găm vào tim, một lời nhắc ko thể đương nổi rằng cô đã ra đi.



[...]
Cái ấm nước nằm trong bếp sẽ chợt phà ra ký ức về C, lọ sốt cà chua ở kệ siêu thị có thể bằng một mối liên hệ lạ lùng nào đó nhắc tôi về một cuộc shopping tương tự vài tháng trước. [...] Sự sắp đặt những chiếc gối trên sofa gợi lên cách cô gối đầu lên chúng mỗi khi mệt mỏi, cuốn từ điển trên kệ sách là lời nhắc về niềm háo hức tra những từ mà cô ko biết.


[...]
Thế giới hữu hình ko cho fép tôi quên. Cuộc đời còn tàn độc hơn nghệ thuật, bởi nghệ thuật luôn cam-đoan rằng những thứ xung quanh hữu hình fản ánh tâm trạng của của các nhân vật. [...] Thế giới bên ngoài ko chạy theo những tâm trạng bên trong tôi, các tòa nhà làm nền cho câu chuyện tình của tôi và nơi cảm xúc xao động của tôi khởi fát, lúc này lại ko chịu thay đổi bộ dạng để fản ảnh trạng thái bên trong tôi. Cũng những cái cây xếp dọc con đường dẫn đến điện Buckingham, cũng những căn nhà trát đá rửa nằm trước công viên Hyde, cũng bầu trời mang màu xanh sứ, cũng dòng xe chạy qua cùng những con đường ấy, cũng các cửa hàng bán cùng những món đồ cho cùng bằng ấy người.

Sự từ-chối-thay-đổi này nhắc nhở tôi rằng thế giới là một thực thể vẫn sẽ tiếp diễn bất kể tôi đang yêu hay ko yêu, hạnh fúc hay ko hạnh fúc, sống hay chết.



[...]
Rồi ko thể tránh khỏi, tôi bắt đầu quên C. [...] Tôi nhận ra ký ức về C đã tự trung hòa và trở thành một phần của lịch-sử. Tội lỗi cũng đi theo sự lãng-quên này. Sự vắng mặt cô ko còn làm tôi đau, điều làm tôi đau là mối dửng dưng của tôi với chuyện đó. Việc quên, tuy bình thản, cũng là lời nhắc nhở rằng tôi đã ko chung-tình với những gì một thời tôi đau xót nắm giữ.


[Alain Botton, Essays on Love]


No comments:

Post a Comment