Thursday, October 22, 2015

Con đường dài đầy gió



But still they lead me back
to the long, winding road

Tôi đã tìm thấy con đường, hay đã nhận ra, thì đúng hơn. Dù nó không gắn với lần-cuối nào giữa chúng tôi. Nhưng đó là con đường, mà tôi đã, vẫn, luôn đi, khi ấy. Con đường, thực ra rất ngắn, có màu xám, có hàng xà cừ hai bên và một vòm ao lục bình tím ngắt. Tôi đã đến và đi, đến và đi, với lòng vui phơi phới non xanh, với ưu tư cũng phơi phới non xanh.

Cho đến một lần chào tạm biệt trước một lần đi. Chúng tôi không đưa tiễn ở sân bay. Chỉ dừng ở con đường. Chào nhau non xanh buồn cười kiểu bắt tay một cái và ôm một cái.

Kể ra, đó cũng là một lần cuối.

Và con đường, đúng ra, hóa thành chỉ một chặng-đường. Cũng như con đường vắt ngang lưng núi nhìn thấy biển phía xa xa mà trong hình dung tôi có trăng dát bạc, có đá dăm xám xanh, có cỏ cây lúp xúp và tigon hồng rực.

*
Con đường dài đầy gió bất tận của tôi.

Tôi vẫn lầm lũi cắm đầu đi mãi.






1 comment: