Friday, October 9, 2015

Qua ô cửa thời gian

(title là chữ của anh Hải Bột)

1.
Bus băng qua đường tàu, về làng. Chỉ cần chạy qua cái đường tàu thôi, là thành-phố, với tắc-đường trở thành cái gì đó rất xa xôi. Làng, ngoài việc đã xây đường đẹp đẽ và trụi thui lủi cây và hai bên đường là các nhà ống xấu đui xấu thùi, thì vẫn làng-không-thể-tả, vắng-hoe không-thể-tả.

Đó là một buổi chiều vàng ươm nắng. Bus chạy qua trường tiểu học. Lũ trẻ con lớp Một, lớp Hai líu ríu xô nhau lên xe. Đồng phục xốc xếch. Cặp to hơn người oằn trên lưng, có chiếc bung khóa phơi bày ngồn ngộn sách vở. Lũ trẻ đứng, ngồi, ko thôi chí chóe. "Nào các con, đứng cẩn thận không ngã đấy!". Phụ xe mặt non choẹt mà người lớn như đúng rồi.

Trường làng nên cách nhà chẳng bao xa, chỉ qua 1, 2 bến bọn trẻ lại líu ríu xô nhau xuống. (Trước kia ko có bus, chúng vẫn tung tăng cuốc bộ đến trường được tốt).

"Nào các con, từ từ không ngã nào!".

Phụ xe mặt non choẹt vẫn không thôi người-lớn.

2.
Sáng, trời mưa. Mới mưa thôi, người vẫn vắng và bus vẫn chưa kịp lép nhép bẩn, vẫn là một cái hộp khô và ấm, bon đi giữa trời xám, loang loáng nước. Cảnh bên ngoài mờ mịt vì những vệt nước và hơi nước ẩm trên mặt kính. Bên trong bus như một cái gì không thuộc về ngoài kia. Và thằng người ngồi trong bus như thể 1 thằng đang enter vào thế giới này bằng Tưởng ký.

, ko thể nào hoang đường hơn đc nữa, bus tự nhiên te te chạy nhạc:

Bỏ lại nơi ấy mắt biếc
bỏ lại nơi ấy luyến tiếc
bỏ lai nơi ấy
bao ước mơ tan vào nhau...!
(Hà Okio)

Và lúc ấy thằng người thấy, giữa nó với bus còn một lớp gì đó, bao quanh nó. Nghĩa là chính nó cũng được ngăn với chiếc bus bằng một tưởng ký.

Thằng người ngồi ghế trước, bỗng đâu giơ điện thoại. Xoay camera trước thu trọn mặt của chủ nhân và thằng người ngồi sau, và thằng người ngồi sau nữa.

Thằng người trong-tưởng-kí, thấy mặt mình chình ình giữa camera kia, bất giác, đưa tay lên che mặt.


No comments:

Post a Comment