Friday, November 27, 2015

Cuối con đường



Anh đã draft 1 chiếc entry về những-chuyện-chỉ-hai-dòng trên bus. Rất nhiều, nhưng mỗi thứ chỉ hai dòng thôi. Bus mà. Vèo qua. Trong chớp mắt người lên người xuống. Lấy đâu ra một thiên trường tiểu thuyết đầu đuôi?

Anh thậm chí đã outline xong xuôi. Định rằng sau tất cả các đống chuyện đó, sau những đông và chật và mùi người và mùi điều hòa muốn ói, thứ đọng lại vẫn luôn luôn là tình yêu. Ấy là hậu quả di chứng của thời thanh niên tươi chẻ để lại, anh muốn nghĩ khác đi gì cũng ko đc.

Nhưng mà anh đã chẳng viết cho xong chiếc entry ấy.

Hôm nay trên chuyến xe về thiếu oxy, khi anh ngồi như con cá ngáp lờ đờ, thì thấy có hai đứa nhỏ lên xe cùng nhau. Đứng cùng nhau. Nhìn cách chúng nó nói chuyện là biết chúng nó đang thinh thích nhau. Có lúc xe thắng gấp, thằng nhỏ đưa tay đỡ lưng con nhỏ, tất nhiên nó chưa mạnh dạn, chỉ dám đỡ xíu xiu thôi. Rồi sau đó thì ghế trống 1 chỗ, con nhỏ ngồi, và hai giây sau thì ghế đằng sau lại cũng trống một chỗ. Chẳng biết chúng nó có nói gì ko hay bác ngồi cạnh con nhỏ tự nhiên tinh ý, nhảy xuống ghế phía dưới cho hai đứa chúng nó ngồi với nhau. Khi chúng nó quay sang nhau, anh nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt con nhỏ thấy có thứ ánh sáng trong trẻo của tuổi trẻ, tình yêu. (Thứ trong trẻo ấy phải bọn đục-ngầu mới thấy rõ.)

Và đáng lẽ ra đó có thể là một đoạn rất happy ending cho chiếc entry kia. Cho đến khi anh tự dưng chảy nước mắt. Nhận ra rằng là ồ mình khác mẹ gì một cụ U80, mắt hấp háy lấp lánh nhìn đời bàng bạc, cho vui thế thôi. Đúng, nguyên chiếc entry kia sẽ chỉ là nhìn. Chỉ NHÌN mà thôi. Không thò chân vào gì sất.

Và anh nhận ra đó thực sự là điều anh muốn vào lúc ấy. Anh ước mình đã đi xong con đường dài bất tận này. Anh không biết còn phải oằn tà là vằn bò lết trên nó bao lâu nữa?

.
Có một hồi, ko hiểu có phải do ảnh hưởng của chiếc phim The sixth sense, anh feeling mình có cái trực-giác mẹ gì đó.

Bây giờ thì anh thực sự chỉ mong anh chẳng có trực giác gì cả. Hay cái trực giác của anh hãy sai bét nhè chè đỗ đen đi. Hoặc không thì, anh nên ngu ngu đi chút.

Tri túc thường lạc.

Anh sao cứ lỡ qua lằn ranh đó?





No comments:

Post a Comment